Chap 16: Không thể thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trở về phòng thì không thấy Hanma đâu, đến tận 2 tiếng sau mới thấy hắn về, trên người còn thoang thoảng mùi thuốc lá.

Takemichi hiểu tính hắn, cậu biết chắc chắn hắn đã đi tìm gã lúc sáng cậu gặp để đánh nhau rồi...

"Hanma"

"Hả?"

"Đừng hút thuốc nữa, tao không thích mùi này"

Hanma bất ngờ nhìn cậu, không nghĩ mũi cậu lại thính cỡ đó, rõ ràng hắn đã cố ý đi mấy vòng để bay hết mùi rồi mà...

"Biết rồi"

Cùng lắm thì cai...

"Tao ngủ đây"_Takemichi leo lên giường nằm xuống

"Ngủ? Mới 8h tối?"

Takemichi không trả lời cậu nhắm mắt từ từ thiếp đi, Hanma thấy vậy cũng biết phận mà im lặng đi vào tắm sau đó leo lên giường nằm chung.

Khác với lần đầu, lần này hắn đã ngủ được. Ôm cậu vào lòng, Hanma vui vẻ nhắm mắt đi ngủ.

Một đêm thanh bình trước biến cố...

.

Sáng hôm sau Takemichi dậy rất sớm 5h cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ, nhìn Hanma vẫn đang say ngủ trên giường cậu cũng không đánh thức hắn mà rời khỏi phòng đi thẳng đến phòng của bà Hanagaki.

Theo như mọi lần, hôm nay tình trạng của bà bắt đầu chuyển xấu do hoạt động quá sức vào ngày hôm qua, không biết do nguyên do gì, thông thường các bệnh nhân mắc bệnh này sẽ bị sụt cân, ăn không ngon hay đau bụng đau thắt lưng, tiểu đường nhưng mẹ cậu lại khác thậm chí bà không thể hoạt động tự do được nữa. Takemichi không hiểu, bác sĩ cũng không giải thích được nên chỉ đành quy vào trường hợp đặc biệt

Ở những lần trước Takemichi đã dùng rất nhiều biện pháp điều trị vật lý, cậu học xoa bóp mát xa nhờ đến cả các chuyên gia điều trị nhưng cố gắng đến đâu cũng không thể giúp bả khỏi mà đôi chân bà ngày càng tê liệt chẳng mấy chốc liền không thể sử dụng được nữa, lúc ấy Takemichi liều mạng kiếm tiền, cậu tìm hiểu rất nhiều phương pháp, thậm chí đưa bà sang nước ngoài nhưng bất thành. Lúc ấy Takemichi không hiểu quá nhiều về kinh doanh cũng như đầu tư, đứa trẻ 12 tuổi như cậu cũng không thể xin việc vì vậy Takemichi đã mạo danh tìm những job trong nhóm kín để làm, cậu bất chấp tất cả để kiếm tiền, nhưng số tiền cậu kiếm được lại không thể chạy nổi tiền điều trị.

Bà Hanagaki khuyên bảo cậu rất nhiều nhưng lúc đó Takemichi bất chấp không nghe thế nhưng cho dù có cố gắng đến đâu cố gắng đến thế nào cậu cũng không thể thay đổi được việc mẹ cậu sẽ chết...

Đứng trước cửa phòng Takemichi mím môi rồi lại lấy dũng cảm gõ cửa, một tay để trong túi nắm chặt lấy tấm thẻ phòng dự bị vừa xin được ở quầy tiếp tân:

"Mẹ! Takemichi đây, con vào được không?"

Lần thứ nhất gõ cửa, không có ai trả lời

Lần thứ hai vẫn vậy

Sang lần thứ 3 ngay lúc cậu định xông thẳng vào thì cửa phòng lại mở ra, bà Hanagaki mỉm cười nhìn cậu:

"Sao nay con dậy sớm vậy? Mẹ vừa tắm xong, vào đi"

Takemichi trơ mặt nhìn bà

Không có dấu hiệu bất thường...

Chẳng lẽ có gì đó đã thay đổi sao?

"Mẹ, mẹ vẫn ổn chứ?"

Bà Hanagaki mỉm cười không hiểu ý con trai nói:"Vẫn ổn mà, sao thế con?"

Takemichi nhìn bà trong lòng xúc động không thôi

Mẹ cậu...vẫn ổn!

Vì để chuẩn bị cho mẹ vào sáng nay nên cậu đã làm rất nhiều thứ, trước khi bà đi ngủ đã cho thuốc giảm đau vào sữa phòng trường hợp bà không thể ngủ vì những cơn đau bất chợt, cậu còn thuê hẳn một bác sĩ riêng cho người đó ở phòng kế bên bà khi cần liền có thể gọi, Takemichi đã chuẩn bị rất kỹ càng thế nhưng giờ nhìn mẹ mình vẫn còn khoẻ mạnh đứng trước mặt cậu liền cảm thấy cực kỳ may mắn

Tuy không biết tại sao lại xảy ra sự thay đổi này nhưng dù sao cũng thật là tốt...

Takemichi ôm lấy bà nhẹ giọng nói:"Mẹ không sao là tốt rồi"

"Haha, không cần lo. Mẹ của con vẫn khoẻ lắm"

"Vâng"

.

Ngày hôm đó Takemichi rất vui vẻ, lần đầu tiên cậu có thể đi chơi với mẹ mình đến làn thứ 3!

Hôm nay bà Hanagaki dẫn cả hai đến công viên giải trí, cả ba chơi rất vui vẻ, chơi đến tận chiều muộn mới trở về khách sạn.

Takemichi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ vẫn tốt như thế. Nhưng không!

.
"Người đâu! Người đâu! Mau gọi bác sĩ!!"

"Quý khách, quý khách! Ngài hãy cố gắng hít thở đi ạ"

Nhìn hiện trường hỗn loạn trước mặt, nụ cười ban sáng của Takemichi hoàn toàn biến mất, vẻ mặt điềm tĩnh đến kỳ lạ nhìn mẹ mình đang nằm trên đất hít thở khó khăn

Vị bác sĩ riêng mà cậu đã gọi đến nhanh chóng có mặt ở hiện trường, xe cấp cứu cũng đến ngay sau đó. Bà Hanagaki được chuyển đến bệnh viện thành phố ngay trong đêm, sau đó đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Takemichi đứng trước cửa phòng bệnh, ngàn lần như một vẫn là cảm giác bất lực không thể nói thành lời.

Hanma đứng cạnh biết tâm trạng cậu không tốt nên hắn cũng chẳng hó hé gì mà im lặng đứng đó.

Takemichi đứng cả một đêm đến khi bình minh lên cậu mới quay sang nhìn Hanma:

"Mày về khách sạn trước đi"

"Được, nhớ nghỉ ngơi"_Hanma

Hắn dù sao cũng là người ngoài không thể can thiệp vào chuyện gia đình người ta được...

Takemichi xoa mi mắt, đẩy cửa vào phòng.

Bà Hanagaki cả đêm không ngủ được vì bị cơn đau hành hạ, nghe thấy tiếng mở cửa bà liền quay đầu sang, thấy con trai thì có chút chột dạ

"Take..."

"Mẹ à, mẹ nghỉ ngơi chút đi"_cậu đến gần vỗ nhẹ vào vai bà

Bà Hanagaki không ngờ bản thân sẽ ra nông nổi thế này, các triệu chứng bà mắc phải đều chưa từng xuất hiện ở căn bệnh ung thư tuyến tụy. Bà thật nghi ngờ vị bác sĩ kia đã chuẩn đoán sai.

Takemichi biết rõ bệnh tình hiện giờ của bà, chỉ là cậu không hiểu nguyên do vì sao mà bệnh tình của bà lại khác những lần trước như thế.

Ít nhất những lần kia bà sẽ không phải đau đớn như thế...

"Take... Chúng ta quay về đi, mẹ không thể hoàn thành chuyến đi này nữa. Mẹ mong...con có thể tiếp tục đi học"

Takemichi vừa nghe đã hiểu ý bà, mẹ cậu không muốn cậu lãng phí thời gian ở đây để chăm sóc một người sắp chết, muốn cậu tiếp tục cố gắng học.

Cậu mỉm cười nhìn bà:"Học, đương nhiên con phải đi. Nhưng mà... con cũng muốn ở bên mẹ vào khoảng thời gian này"

Đúng rồi, một đứa trẻ 12 tuổi biết tin mẹ sắp chết thì sao có thể giữ được bình tĩnh cơ chứ? Con trai của bà chỉ là trưởng thành trước tuổi thôi, suy cho cùng thằng bé vẫn còn nhỏ, vẫn mong muốn tình thương từ mẹ mình...

Bà Hanagaki bất giác bật khóc, bà nhìn cậu lệ rơi đầy trên mặt:"Take-chan, sau này con phải tự biết chăm sóc bản thân, tuy chỉ còn một mình nhưng con không được từ bỏ cuộc sống này biết không? Mẹ sẽ luôn ở trong tim con... Mẹ yêu con, Takemichi"

Xin lỗi... Xin lỗi vì đã bỏ con đi đột thế này

Takemichi nhìn bà khẽ cắn môi, bà không có lỗi... Ai lại muốn bị bệnh cơ chứ?

"Mẹ à... Con sẽ sống thật tốt. Nhưng mà...bây giờ mẹ có thể đừng nói những lời này không?"

"Được được, nghe con"

Takemichi nói thêm vài câu sau đó rời đi để bà nghỉ ngơi, vừa ra khỏi bệnh viện cậu liền vào một con hẻm tối nhỏ gần đó tự trút hết giận

Mẹ nó!

Tại sao cuối cùng mọi chuyện lại không thể thay đổi!?

Cậu có thể thay đổi số phận của bọn hắn, khiến cho bọn hắn có cuộc sống tốt hơn nhưng tại sao cậu lại không thể thay đổi căn bệnh của mẹ cậu!?

Takemichi càng tức giận cậu càng mất kiểm soát, không nhớ rõ bản thân đã trải qua những gì thế nhưng nhìn đôi bàn tay chảy đầy máu của mình Takemichi có chút đau đầu.

Sau cùng... Vẫn không thể thay đổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro