Chap 17: Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Takemichi bắt đầu đi học trở lại, vốn đã có thành tích tốt cộng thêm trí nhớ và trí thông minh vốn có, cậu rất nhanh đã theo kịp bài học trên lớp.

Trong khoảng thời gian cậu nghỉ học, nhóm bọn cậu đã có thêm 3 người nữa, là nhóm bọn Sendo...

Takemichi khá ưng ý nhóm bạn này, dù sao trước tới giờ cậu, Takuya và bọn hắn đã cùng trải qua rất nhiều chuyện...

Vốn Takemichi đã nói trước với mọi người rằng cậu muốn trở thành bất lương thế nên trong lúc cậu không có ở đây, Kisaki và Takuya đã âm thầm tìm kiếm nhân lực và xây dựng thế lực, mặc dù bây giờ vẫn chưa có tiếng tăm gì nhưng Takemichi biết chắc với đầu óc của Kisaki thì sớm muộn gì bọn cậu cũng sẽ nổi tiếng.

Sau đó Takemichi đã giới thiệu Hanma cho đám Kisaki, vì thế nhóm bất lương của cậu hiện tại đã có 7 người, Naoto thì cậu không cho phép tham gia, Hinata lại là con gái, cô ấy bảo sẽ đảm nhận hỗ trợ phía sau. Takemichi ngoài miệng thì chấp nhận nhưng lại cố ý dặn cả đám đừng để Hinata bị kéo vào những chuyện này.

Về phần phía mẹ cậu, bà vẫn nằm trong bệnh viện mỗi ngày, sợ bà chán Takemichi đã mua rất nhiều sách cho bà đọc giải khuây, thỉnh thoảng Akane lại đến giúp cậu chăm sóc và bầu bạn với bà. Ngoài Akane thì Hanma cũng có đến chơi. Dù vậy nhưng Takemichi vẫn không yên tâm lắm.

Ngoài giờ học trên lớp, Takemichi cũng dành ra một chút thời gian để cùng đội nhóm của mình từng bước từng bước gia nhập vào giới bất lương. Nhưng hầu hết mọi thời gian còn lại Takemichi đều ở cạnh mẹ mình

Mỗi ngày trôi qua rất nhanh, sức khoẻ của bà ngày càng giảm sút vì thế Takemichi một lần nữa nộp đơn xin nghỉ học nhưng lần này thay vì nghỉ phép thì cậu lại xin thôi học, việc này khiến toàn bộ giáo viên toàn trường nhảy dựng lên.

Takemichi là học sinh giỏi, là mầm non có tiềm năng phát triển lớn, mặc dù nhà cậu xảy ra việc không hay nhưng cậu không thể vì thế mà chấm dứt sự nghiệp học hành của mình được!

Nhưng dù cho giáo viên có nói như thế nào, dù ai khuyên bảo gì Takemichi cũng để ngoài tai, cậu đã học rất nhiều rồi. Kiến thức đủ dùng rồi, cũng kiếm tiền được rồi vì thế việc học đối với cậu mà nói thì không quan trọng lắm, cậu muốn dành thời gian ở bên mẹ hơn

Dù sao...nay cũng là ngày cuối...

.

Hôm nay trong phòng bệnh chỉ có hai mẹ con cậu, biết rõ hôm nay là ngày cuối cùng nhưng cả hai đều thống nhất rằng sẽ không nói lời từ biệt.

Bà Hanagaki bắt đầu kể về những chuyện quá khứ, bà hồi tưởng rất nhiều chuyện, trí nhớ bà đã không còn ổn định nữa, lời nói không rõ ràng, câu chuyện lại đứt gãy mãi nhưng dù đã nghe qua rất nhiều lần thì Takemichi vẫn kiên nhẫn ngồi đó im lặng nghe mẹ mình kể xong.

Cuối cùng sau khi kể xong bà lại bật cười nhìn cậu:"Thật ra mẹ rất thích con gái, lúc mang thai mẹ thật sự hy vọng con là con gái"

Takemichi bất ngờ nhìn bà, cậu bất ngờ không chỉ vì bà thích cậu là con gái mà còn bất ngờ vì đây là lần đầu tiên mẹ cậu nói ra cái này...

Bà Hanagaki không biết tâm trạng của con trai, bà vẫn tiếp tục nói:"Lúc sinh con ra mẹ quả thật là có chút thất vọng thế nhưng con khi đó rất xinh hệt như búp bê vậy, mẹ rất thích. Vì vậy...trước đó mẹ toàn mua cho con những bộ đồ đáng yêu không phù hợp với mấy bé trai cho lắm, nhưng mà Take-chan này, mẹ thích con của bây giờ. Một cậu bé đủ chính chắn, cũng có khả năng tự lo cho bản thân... thế mà, mẹ không yên tâm! Mẹ không muốn bỏ con lại"

Giọng của bà càng lúc càng yếu đi, hơi thở cũng mỏng lại, đến tận lúc này Takemichi cũng không nỡ cắt ngang lời của bà vì vậy cậu chỉ có thể lẳng lặng một bên nắm chặt lấy tay bà

"Trước giờ mẹ rất thích đi du lịch, thế nhưng chưa có cơ hội... Take này, khi mẹ đi con có thể đem một phần của mẹ rải xuống biển không? Biển xanh... rất mát, rất đẹp...hệt như đôi mắt của con vậy"

Takemichi ngẩng đầu nhìn bà, lại một lần nữa bất ngờ, những lúc trước bà chưa từng mong muốn điều gì. Những khi đó bà chỉ ôn lại chuyện cũ với cậu, chưa từng nói bản thân thích gì mà muốn gì.

Lần đầu tiên cậu nghe được lời này, nhưng Takemichi không vui chút nào.

Âm thanh đo nhịp tim phát ra từ chiếc máy bên cạnh càng lúc càng biến động, bà Hanagaki dùng chút sức cuối cùng nhìn cậu mỉm cười:

"Thật tiếc...không thể nhìn con trưởng thành..."

Mẹ yêu con...

Tích.........

.

Vào ngày tổ chức đám tang cho bà, Takemichi không nói với một ai, một mình cậu bận rộn từ sáng đến tối lo hậu sự. Cậu đem tro cốt của bà chia làm hai nửa, một đem chôn cất, một nửa thì đem theo bên người.

Cậu sẽ "dẫn theo" bà đi du lịch khắp mọi nơi... tuy không thể đưa bà đi vào lúc bà vẫn còn khoẻ mạnh thế nhưng Takemichi lại muốn hoàn thành nó ngay ở hiện tại bởi lẽ cậu không biết có thể gặp lại bà lần nào nữa hay không...

Ngày cậu đi, Takemichi không nói trước với mọi người đến tận khi lên máy bay cậu mới gửi đến cả đám cùng một dòng tin nhắn:

[Tao đi rồi sẽ về]

Sau đó ngoại trừ Akane và Kazutora thỉnh thoảng sẽ nhắn vài câu ra thì cậu hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mọi người, trong khoảng thời gian này cậu cũng đã thay đổi một chút về vẻ ngoài.

Nhớ đến lời của mẹ mình, vì vậy cậu đã nuôi tóc dài và...mặc váy...

Takemichi cũng không có sở thích ở phương diện này, vả lại việc mặc váy cũng không thoải mái gì cho cam nhưng mà cậu vẫn muốn mặc... Có lẽ là vì lời nói của bà Hanagaki khi đó...

Da của Takemichi vốn đã rất trắng, dáng người lại nhỏ vì thế khi mặc váy lên ít ai có thể phân biệt được cậu là nam hay nữ. Mới đầu đón nhận những ánh mắt kia Takemichi không mấy để tâm nhưng khi di chuyển sang càng nhiều nước thì số lượng người nhìn cậu lại tăng lên vì thế Takemichi đã mang khẩu trang để giảm đi sự khó chịu trong lòng.

Cậu mang theo hũ đựng tro cốt của mẹ mình đi rất nhiều nơi, mỗi nước cũng chỉ ở lại 1-2 tháng rồi tiếp tục đi, cứ như thế dường như cậu đã tách biệt với những dòng ký ức của quá khứ.

Lần đầu Takemichi cảm thấy...hình như bản thân cũng rất thích đi du lịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro