Chap 18: Ở ké

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Takemichi rời đi mọi người dường như rơi vào tuyệt vọng, thế nhưng họ không thể làm gì, cậu vừa mới trải qua một cú sốc vì thế... cậu chỉ là cần thời gian để nghỉ ngơi thôi...

Khác với nhóm người còn lại, Hanma và Kisaki dường như phát điên, Takemichi là lẽ sống của bọn hắn, mất đi cậu thế giới của bọn hắn như mất đi ánh sáng, cả hai đã từng cố gắng tìm kiếm cậu thế nhưng cuối cũng phải dừng lại.

Đây là quyết định của Takemichi... cậu đã nói rằng sẽ quay lại, vì thế...bọn hắn phải tin tưởng mà chờ!

Trong lúc cậu không có ở đây bọn hắn sẽ dọn ra một con đường đến vị trí cao nhất trong giới bất lương này để nghênh đón cậu về! Thật may sao...cả sáu người đều cùng chung một suy nghĩ.

Bọn họ ngày ngày chờ Takemichi trở về... chờ mãi...

Nhưng đã 3 năm rồi mà vẫn không thấy cậu đâu.

.

Takemichi sau khi trở về hoàn thành di nguyện của mẹ thì trở về Nhật Bản, ngày cậu về nhà thì đắng cay làm sao, căn nhà đó đã bị tịch thu. Takemichi chợt nhớ ra hai mẹ con cậu là ở thuê...

Vì thế Takemichi lâm vào cảnh vô gia cư, cậu vốn định đi thuê khách sạn ở nhưng nghĩ mãi vẫn không muốn đi thuê.

"Hay là tìm Hanma ở ké nhỉ?"

Trong lúc miên man suy nghĩ cậu lại vô tình đụng trúng một người

"A...em xin lỗi"_Takemichi

"Không sao..."

Khoan đã...giọng nói này...?

Takemichi ngước mặt lên lén nhìn người trước mặt

Ơ hay? Sao Wakasa lại ở đây?

Wakasa nhìn "cô bé" đang chăm chú nhìn anh trước mặt, mặc dù đối phương đang đeo khẩu trang nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu xanh kia anh cứ có cảm giác quen thuộc nhưng lại nhớ không nổi đã gặp người ta ở đâu

"Đi đường cẩn thận một chút"_nói xong anh liền rời đi

Takemichi nhìn theo phía sau, cậu xoa cằm nghiêm túc lục lại trí nhớ nhưng thật bất ngờ là không có lần nào cậu thấy Wakasa đến đây. Nhưng Takemichi cũng không để tâm việc này lắm, nhìn đồng hồ đã hơn 10h, Takemichi thầm nghĩ cũng nên đi ăn rồi.

Cậu ghé vào cửa hàng gần đó ăn uống một hồi, trong lúc ăn lại nghe có một đám người bàn tán về giới bất lương. Takemichi biết với tính cách của Kisaki thì lúc cậu không có ở đây hắn cũng sẽ tích cực hoàn thành mong muốn của cậu.

Cảm thấy tò mò Takemichi có hơi nhích người lại gần hơn

"Thật sao? Nhóm đó đã bắt đầu nhắm đến Valhalla rồi à?"

"Ừa, tao nghe nói vậy đấy"

"Chậc chậc, đám đó tuy mạnh thật nhưng quá ngạo mạn, ước gì tao có đủ sức mạnh để đánh bọn nó một trận"

"Ghen tỵ thì nói đi, bày đặt làm màu"

Takemichi càng nghe càng tò mò, Kisaki vẫn nhắm vào Valhalla à? Sau đó thì sao, kể tiếp đi!

Thế nhưng điều khiến cậu thất vọng là bọn đó không có ý định nói tiếp về việc này, Takemichi thấy vậy liền trực tiếp hỏi:

"Mấy anh đang nói về giới bất lương sao?"

Đám người kia nghe tiếng liền đồng loạt quay sang nhìn cậu

Trước mặt họ là một "cô gái" rất xinh, trên thân mặc một bộ kimono màu xanh nhạt, mái tóc đen cột một nửa, trên người lại mang vẻ dịu dàng.

Một người thế này thì tò mò về giới bất lương làm gì?

Mà thôi kệ đi, ai biểu đẹp quá làm gì...

Thế là đám người đó rất hăng hái kể cho cậu nghe mọi thứ, từ những bang có tiếng như Toman, hay Hắc Long đến vài chuyện nhỏ nhặt trong giới. Takemichi nghe rất chăm chú, sau khi đã nắm được thông tin mình cần, cậu còn tri kỷ trả luôn phần tiền của bọn họ sau đó quay người rời đi.

Sau cuộc trò chuyện với đám người kia, Takemichi bỗng nhớ ra hôm nay vừa hay chính là ngày mà bạn thân của Pachin gặp chuyện.

Đã 13h chiều... thời gian vẫn còn sớm vì vậy Takemichi không vội, cậu ghé vào trung tâm thương mại mua thêm vài bộ đồ mới, tự mình đi chơi một hồi đến tận 19h tối Takemichi mới mới thong thả đến hiện trường.

Lúc cậu đến chỉ thấy anh bạn thân của Pachin vẫn đang cố bảo vệ bạn gái ở phía sau mà đánh nhau với đám người kia, nhưng 1 người không thể đánh 6 vì thế rất nhanh cậu bạn kia đã bị áp chế, đám đó cũng giữ cô gái kia lại mặc cho cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra.

"Thả cô ấy ra, bọn khốn!!!"

Bốp!

"Câm miệng. Xem đi, bạn gái mày bọn tao sẽ thưởng thức một cách 'ngon miệng'"

"Tránh ra tránh xa, huhu, cút đi!!"_cô gái nằm trên đất dùng toàn bộ sức lực vùng vẫy

Anh bạn trai cũng cố gắng đến gần cô nhưng bị bọn đó đè lại đánh tàn nhẫn.

Cộp, cộp

Tiếng dép gỗ vang lên, Takemichi từng bước từng bước đến gần chỗ bọn họ, ánh trăng chiếu xuống cả người cậu, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra rất rõ ràng. Cậu nghiêng đầu vẻ mặt ngây thơ hỏi:

"Mọi người đang chơi gì thế?"

"Chạy đi!!"_cô gái nằm dưới đất ánh mắt tuyệt vọng gào lên

"Im mồm, con ranh!"_người đàn ông kia đấm mạnh vào bụng cô

"Khụ"

Takemichi bước lên một bước:"Các anh bạo hành, tôi sẽ báo cảnh sát đó!"

"Đã tới rồi thì không thể rời đi! Bọn mày bắt con đó lại cho tao"_tên đầu đàn lớn tiếng nói

Đám người kia nghe lệnh liền xông tới chỗ cậu, cặp đôi kia nhìn người vô tội sắp bị liên lụy mà bất lực chỉ biết nhắm nghiền mắt lại không nỡ nhìn

Bốp! Bộp! Chát

Chỉ nghe thấy vài tiếng đánh nhau, ngay sau đó là tiếng cơ thể ngã phịch xuống đất. Takemichi vẫn đứng vững ở đó xung quanh cậu là đám người nằm bất động, cậu cong môi nhìn tên đầu đàn:

"Mày là đầu sỏ sao?"

"Con khốn!"_Hắn thả cô gái dưới đất ra, nhào đến chỗ cậu

Takemichi nhẹ nhàng lùi lại một bước giữ khoảng cách, ngay khoảng khắc hắn đến gần, cậu đưa tay kéo chiếc kimono của mình lên đá thẳng vào hạ bộ của hắn

Rất mạnh...

Tên đó đau đớn ôm lấy hạ bộ mà ngồi xuống, Takemichi không dễ dàng bỏ qua, cậu nhìn xung quanh liền phát hiện một ống nhôm.

Nhặt nó lên, Takemichi thẳng tay đánh vào đầu hắn, cậu biết rõ điểm tử ở đâu vì thế khống chế lực rất tốt. Một phát này của cậu sẽ không làm hắn chết nhưng có thể để hắn chịu đựng cơn đau không nhẹ nhàng chút nào.

Ponk!

Một tiếng rồi lại hai tiếng. Cặp đôi ngơ ngác nắm tay nhau nhìn 'cô gái' vẻ mặt điềm tĩnh dịu dàng trước mặt liên tục đánh đám bất lương đến tận khi bọn nó không thể cử động nữa.

Đánh đã tay cậu quay sang nhìn hai người kia, trên mặt, khẩu trang và bộ đồ của cậu còn vương ít máu, vì hành động mạnh mà khiến tóc có hơi rối, thế nhưng vẫn đẹp lạ thường.

Hai người ngơ ngẩn nhìn sau đó mới lấy lại được ý thức, vội vàng đứng dậy cúi đầu với cậu:"Cảm ơn đã cứu bọn tôi"

Cô gái vội vàng nhét vào tay cậu một tấm thẻ:"Đây là phương thức liên lạc với tớ, ba tớ cũng có chút địa vị. Nếu cần giúp đỡ cậu cứ liên lạc với tớ!"

Chàng trai cũng nói:"Tôi có quen biết trong giới bất lương, tuy không thể giúp gì cho cô nhưng bạn của tôi có thể, nếu cô cần gì thì cứ nói không phải ngại"

Takemichi lắc đầu:"Không cần, thuận tay thôi"

Nhìn 'cô gái' điềm tĩnh thờ ơ trước mặt cả hai người lại khó có thể liên hệ được với vẻ mặt ngây ngô lúc nãy, giọng nói của người này nhẹ nhàng tuy có một phần giống giọng nam nhưng lại rất dễ nghe... Cô gái thế này... Bọn họ không chắc là cô có cần giúp đỡ gì không

"Không được! Cậu là ân nhân của bọn tớ! Hãy nhận tấm lòng này đi"_cô gái kia kiên quyết nhét tấm thẻ vào tay cậu

Takemichi cũng không từ chối mà cầm lấy, sau đó liền rời đi trước khi hai người kia kịp nói thêm câu nào.

Đi được một đoạn dài cậu liền cảm thấy hơi đói bèn ngồi xuống một cái ghế gần đó lấy bánh ngọt ra ăn.

Một 'cô gái' xinh đẹp đầu tóc hơi rối, trên người dính máu một mình ngồi trên ghế ăn bánh khiến không ít người tò mò

Bỗng lúc này có người nào đó đứng trước mặt cậu, Takemichi ngước đầu nhìn

Là Wakasa...

Anh cũng nhìn cậu, một lúc sau lại mở miệng hỏi:"Sao em lại ngồi một mình ở đây?"

Bản thân Wakasa cũng không hiểu tại sao mình đối với cậu lại có cảm xúc đặc biệt, chỉ bằng một lần đụng mặt ban sáng mà đã nhớ mãi, giống hệt như cậu bé năm đó đụng trúng Shinichiro...

Đến tận khi gặp lại cậu đang ngồi một mình ở đây anh lại bất giác mở miệng hỏi như thế

Takemichi nhìn anh mỉm cười:"Em vô gia cư, anh có thể thu nhận em không?"

Wakasa nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt như muốn nhìn xuyên cả con người bên trong cậu, Takemichi vẫn rất điềm tĩnh đối diện với anh, qua một lúc anh cuối cùng cũng mở miệng:"Được"

Tôi thu nhận em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro