Chap 20: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chung với nhau được 1 tuần Wakasa cũng dần quen với sự hiện diện của cậu, Takemichi cũng cực kỳ thích ở lại đây, phải nói nhà của anh luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái!

Ngồi trên sofa nhắn tin tám chuyện với Kazutora, Takemichi biết được hôm nay đám bọn họ bị tên Osanai dẫn theo mấy tên đàn em đến kiếm chuyện, Pachin vẫn còn cay cú vụ bạn thân của mình bị đánh nên liền xông vào đánh nhau với đám kia, nhóm Mikey đương nhiên sẽ hỗ trợ bạn mình. Nghe bảo bọn Osanai kia bị đánh cho ra trò tất cả đều được chuyển vào viện...

Lần này đương nhiên cũng không xảy ra việc Pachin phải vào tù, vì tối ngày đó Takemichi đã âm thầm nhúng tay vào.

Sau khi nói chuyện với Kazutora xong rồi Takemichi nằm xuống sofa hơi chán mà nhìn xung quanh

Wakasa hôm nay đã ra ngoài cùng nhóm Shinichiro, trong nhà cũng không còn nhiều đồ ăn vặt nữa. Nghĩ nghĩ một hồi Takemichi liền lấy máy ra gọi cho Wakasa.

Chuông reo một lúc bên kia cũng bắt máy, hình như đang đánh nhau thì phải...

{Sao thế Take?}

"Waka-san, nhà hết đồ ăn vặt rồi, em muốn đi mua một ít, anh xem thử có cần gì nữa không để em mua luôn?"

Dù chỉ mới sống chung không lâu nhưng cả hai đã thân thiết tới mức gọi nhau bằng tên thân mật, lúc đầu Takemichi có hơi bất ngờ không biết tại sao mà lần quy hồi này Wakasa lại dễ thân như thế nhưng cậu cũng không có ý kiến, bởi vì những lần trước cũng gọi nhiều rồi...

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ thoang thoảng nghe thấy tiếng đánh nhau phía xa, khoảng 1 phút sau anh mới trả lời:

{Cứ mua những gì em thích đi. Tiền anh để trong tủ, thoải mái lấy}

"Được! Mà anh cẩn thận đừng để bị thương đấy"

Bên kia thoáng ngừng lại rồi nói:

{Biết rồi, đi đường cẩn thận}

Sau đó liền cúp máy

Takemichi cũng không quá để tâm việc ai cúp máy trước, cậu lên phòng thay đồ.

Takemichi vốn định mặc đồ nam nhưng không hiểu tại sao cậu có linh cảm khá tốt vì thế Takemichi nhanh chóng thay đồ nữ.

Mặc lên người một chiếc áo len cổ cao màu màu xám nhạt phối với một chiếc váy lưng cao cùng tông màu dài đến cổ chân, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác gió dáng dài của Wakasa, Takemichi đứng trước gương ngắm nghía một hồi cảm thấy ổn rồi mới bắt đầu cột tóc, vẫn là kiểu cột nửa đầu quen thuộc. Sau khi chỉnh trang xong cậu đeo khẩu trang mang theo một cái balo nhỏ rời khỏi nhà.

.

Takemichi ở siêu thị dạo mấy vòng, xe hàng cũng chất thành đống, đến khi đến quầy thanh toán Takemichi mới cảm thán linh cảm của cậu đúng là tốt... Vậy mà có thể gặp Inui Seishu ở đây!

Kế bên hắn còn có Kokonoi, hình như cả hai đang đi mua nguyên liệu để làm bánh, Takemichi lục lại ký ức chợt nhớ đến tối qua Akane có nhắn cậu bảo hôm nay sẽ làm một ít bánh.

Nhắc đến Akane mới nhớ, hình như cậu chưa nói với cô rằng mình đã về nước...

"Này"_Inui chọc vào tay Kokonoi

Hắn quay sang:"Sao thế?"

"Mày nhìn cô gái phía sau đi!"

Kokonoi quay đầu nhìn cậu, lúc này Takemichi vẫn đang cặm cụi nhắn tin với Wakasa bảo mình có thể sẽ về muộn.

"Thì sao?"_nhìn xong Kokonoi quay sang nhìn Inui khó hiểu hỏi

Inui nhìn hắn muốn nói rồi lại thôi cuối cùng chỉ lắc đầu:"Không có"

Chỉ là không hiểu tại sao cô gái kia rất quen...

Chắc hắn nghĩ nhiều rồi

Thế nhưng cuộc gặp mặt chưa dừng ở đó, nhìn Takemichi một mình xách theo túi to túi nhỏ đầy khó khăn phía sau, cuối cùng Inui và Kokonoi nhìn nhau đồng loạt thở dài, không hiểu sao lại tốt bụng bất ngờ mà đến xách hộ cậu:

"Nhà cô ở đâu? Bọn tôi xách về hộ cho"_Inui

Takemichi cúi đầu e ngại nói:"Tôi bỏ quên chìa khoá nhà ở đâu rồi, hiện tại chưa thể về được..."

Chìa-bị bỏ quên-khoá đang ở trong túi của Takemichi:"..."

.

Sau một cuộc nói chuyện dài hơn 20p, cuối cùng Takemichi cũng thuận lợi theo cả hai người về nhà.

Vừa mới mở cửa vào đã thấy Akane đang ngồi trên sofa đợi

"Tụi em về rồi"_Inui và Kokonoi đồng thanh nói

"Mừng về nhà"_Akane tươi cười đi ra đón họ vừa nhìn thấy cậu cô có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường nhìn cậu:

"Em là bạn của Seishu sao?"

Inui liền giải thích với cô một chút, nghe xong cô cũng rất hoà nhã xem cậu như khách mà đối đãi. Nhìn cô đang chăm chú nướng bánh trong bếp Takemichi đột nhiên nổi ý muốn chọc ghẹo một chút, cậu lấy điện thoại ra chụp bóng lưng của cô

[Ảnh]

[Cô ấy rất đẹp, chị thấy có đúng không?]

Choang!

Tin nhắn vừa gửi đi chưa tới 1p trong bếp đã vang lên tiếng đỗ vỡ, Kokonoi và Inui nghe thế vội chạy vào xem

"Chị ơi sao thế?"

Nhìn cái chén sứ bị vỡ dưới đất lại thấy vẻ mặt không mấy tốt của chị mình, Inui liền có chút e ngại

"Chị ơi...?"

Akane hít sâu một hơi sau đó mỉm cười nhìn hắn:"Không có chuyện gì đâu, em ra ngoài đi"

Kokonoi định nói gì đó thì Akane lần nữa lặp lại:"Tụi em ra ngoài đi"

Dù vẫn là vẻ mặt hiền lành đó nhưng bọn hắn lại bất giác cảm thấy sợ.

Ai chọc chị vậy?

Takemichi cười cười nhanh chóng gọi qua, Akane rất nhanh liền bắt máy. Chưa kịp để cô nói câu gì Takemichi liền nhỏ giọng nói:

"Chị ơi, em nhớ chị"

Akane có chút bực bội nói:"Nhớ chị? Cô gái em vừa chụp thì sao? Em thích cô ấy?"

"Vâng, thích chứ"

"Em!!"_Akane tức giận không nói nên lời

Lúc này Takemichi bỗng bật cười nói:"Chị à, sáng nay chị không soi gương ạ? Chị không nhận ra giọng của em sao?"

Akane nghe vậy thì cứng họng, bất chợt trong đầu cô nảy lên một suy nghĩ kỳ lạ, cô vội chạy vào phòng khách, Kokonoi và Inui đang ngồi đó thấy cô liền lên tiếng hỏi nhưng Akane không để ý, ánh mắt cô va vào 'cô gái' đang ngồi trên sofa.

Ngay khi cả hai chạm mắt, Takemichi liền lên tiếng:"Chị à, có chuyện gì sao?"

Giọng nói phát ra từ hai phía, Akane run run cầm điện thoại lên khẽ gọi:"Takemichi?"

Cậu cong môi đáp:"Em đây"

Akane ngay lập tức xúc động không nói nên lời mọi sự bực tức tan biến ngay tức khắc, cô muốn chạy lại ôm lấy người kia nhưng thấy hai đứa em còn ở đây nên Akane chủ đành ngậm ngùi thu lại cảm xúc của mình tiếp tục vào bếp nướng bánh.

Nhưng thay vì chỉ làm vài món đơn giản như lúc đầu định thì cô lại làm nguyên một bàn thức ăn cực kỳ ngon miệng. Kokonoi và Inui nhìn bàn ăn thì không khỏi thắc mắc nhưng bọn hắn không dám hỏi.

Lại nhìn chị Akane đang cực kỳ yêu thương, ân cần với cô gái mà bọn họ thuận tay mang về, cả hai ngơ ngác nhìn nhau

Bộ bọn hắn bỏ qua chi tiết nào à? Từ khi nào cả hai lại trở nên thân thiết thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro