Chap 21: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn Akane liền kéo cậu lên phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Cạch

Ngay khi cánh cửa vừa đóng thì cô nhanh chóng nhào đến ôm lấy cậu, đầy xúc động nói:

"Cuối cùng em cũng về... 3 năm rồi, Takemichi!"

Cậu vỗ lưng cô an ủi:"Em về rồi, sẽ không đi nữa"

Akane cười vui vẻ ngồi ngay ngắn lại, cô hỏi cậu rất nhiều về những năm qua, Takemichi cũng rất kiên nhẫn trả lời.

Ngay khi nghe thấy lý do cậu mặc váy Akane lại liền đau lòng, việc mất mẹ quả là một cú sốc lớn đến em ấy...

Cả hai nói chuyện rất nhiều, Akane luyến tiếc cậu không thôi vì vậy cô tìm mọi cách giữ cậu lại, thậm chí còn kéo theo Inui và Kokonoi vào, cả 4 người kéo nhau đi chơi làm đủ thứ. Đến tận khi 8h tối Takemichi mới giật mình vội chạy về.

"Em phải đi rồi, lần sau lại đến chơi với chị nhé?"

"Em đi à..."_Akane có chút tủi thân nhìn cậu, xa nhau 3 năm chỉ mới bên nhau vài tiếng cậu đã phải về khiến cô có chút thất vọng

Takemichi mỉm cười:"Hẹn chị vào cuối tuần"

Nghe vậy Akane liền vui vẻ thả cậu đi, nhìn thấy chị gái thích người kia như thế Inui thầm cảm thấy may mắn vì đã quyết định đem cậu về nhà, còn Kokonoi lại có cảm giác lạ lạ

Không hiểu sao...hắn cảm thấy không khí giữa hai người này không bình thường lắm...

.

Lúc Takemichi trở về nhà đã là 9h kém, nhìn thấy Wakasa vẫn còn ngồi trên sofa cậu liền bất ngờ

"Anh vẫn chưa chuẩn bị đi ngủ sao?"

Wakasa ngước nhìn cậu:"Em về muộn"

"Hoá ra anh chờ em à!"_Takemichi cong môi

Wakasa nhìn cậu một lát rồi khẽ gật đầu, Takemichi còn có ý định trêu chọc anh một chút ai ngờ vừa cúi đầu xuống đã thấy trên người anh toàn là vết thương, còn có máu...

"Anh...! Không băng bó sao?"

"Chỉ là vết thương nhỏ"

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi Take, anh không sao"

"Anh không sao đâu mà"

"Nếu anh không thể qua khỏi...thì em phải sống thật tốt đấy, thay cả phần anh"

Dòng ký ức biến mất lúc trước lần lượt ùa về Takemichi có chút hít thở không thông, trong đầu toàn là hình ảnh Wakasa với những vết thương, chết rất nhiều lần...

Đột nhiên cậu có chút mất khống chế, lớn giọng nói:"Vết thương nhỏ? Một vết thương nhỏ cũng đủ làm anh chết! Mẹ nó! Anh không quan tâm bản thân mình được à?"

Wakasa bất ngờ nhìn cậu, lầm đầu anh thấy biểu cảm và cảm xúc này từ cậu, ngay lúc anh định giải thích thì Takemichi liền quay đầu đi lấy dao, Wakasa cảm thấy có gì đó không lành liền chạy theo, anh chỉ thoáng thấy Takemichi nâng con dao lên, cảm giác bất an ập xuống. Còn chưa kịp phản ứng thì

Phập!

Takemichi tàn nhẫn tự đâm mình một dao, ngay ở cánh tay, chính ở vị trí mà anh chảy máu

Takemichi lại hoàn toàn mất khống chế, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ong ong cực lớn, che lấp hoàn toàn thính giác, trong đầu những mảnh vỡ ký ức ồ ạt hiện lên, từng cái chết, từng lời nói,... Tất cả đều được phóng đại lên 100 lần, cực kỳ rõ ràng.

"Em làm cái gì vậy!!"_Wakasa tức giận tiến đến cầm lấy tay cậu

Takemichi nhìn anh ánh mắt lạnh tanh lại đầy hỗn loạn:"Một vết thương nhỏ đúng không? Để tôi cho anh xem vết thương nhỏ này có giết người được không"

Wakasa tức không nói nên lời.

Takemichi còn gọi đây là vết thương nhỏ sao? Con dao đâm sâu đến mức gần như có thể xuyên qua lớp da phía sau luôn rồi!

Nhìn dòng máu không ngừng chảy ra, Wakasa lại càng sốt ruột, anh không còn thời gian để tức giận, nói cậu cũng không nghe

Takemichi có gì đó lạ lắm...

Thế là Wakasa liền gọi một bác sĩ tư nhân đến, anh còn chu đáo giải thích rõ tình huống với bên kia.

Trong lúc chờ người đến anh một bên cố gắng nói chuyện với Takemichi một bên tìm cách cầm máu cho cậu, không dám rút dao ra sợ sẽ gặp tình huống xấu hơn.

3 phút dài như cả thế kỷ, cuối cùng vị bác sĩ kia cũng đến.

Cả hai phối hợp dùng sức giữ cậu lại nhưng không biết Takemichi lấy sức lực từ đâu ra 1 mình cũng có thể chống chọi cả hai, Wakasa không dám dùng sức anh sợ cậu bị đau, đến tận khi vị bác sĩ tiêm cho cậu một liều thuốc ngủ có chứa một lượng thuốc an thần thì Takemichi mới chịu buông lỏng mà nhắm mắt.

Wakasa ngồi một bên lẳng lặng chờ vị bác sĩ kia xong việc, tâm trạng lúc này lại cực kỳ không tốt, anh lấy ra một cây kẹo mút ngậm vào miệng, vị ngọt lan toả trong khoang miệng cũng không thể làm dịu đi cảm giác bức rứt trong lòng.

Cạch

"Em ấy sao rồi"_Wakasa vừa thấy bác sĩ liền tiến lên hỏi

Vị bác sĩ gật đầu chậm rãi nói:"Vết thương đã không còn vấn đề gì nữa, sau này bảo cậu ta chú ý ăn uống, đừng để vết thương dính nước. Cái này có thể để lại sẹo, muốn hết thì cậu nên tới bệnh viện hỏi mua thuốc"

"Vậy còn..."_Wakasa ngập ngừng

Bác sĩ hiểu ý hắn, ông nhìn vào Takemichi đang nằm trên giường mà thở dài:"Thần kinh cậu ta không bình thường"

Không bình thường?

"Có vẻ như là đã chịu đựng một đả kích lớn nào đó trong quá khứ nên xuất hiện triệu chứng rối loạn cảm xúc, dẫn đến các hành vi bất thường. Nếu cậu muốn biết rõ hơn thì tôi khuyên cậu nên đưa cậu ta đi gặp bác sĩ tâm lý"

Wakasa gật đầu cảm ơn ông.

Trước khi rời đi, vị bác sĩ kia còn tri kỷ chữa thương giúp hắn.

Sau khi tiễn người đi, Wakasa đi thẳng lên phòng cậu. Trước giờ anh chưa từng tự ý vào phòng của người khác cũng không có hứng thú với việc xem trộm đồ của người khác.

Nhưng...hôm nay đặc biệt!

Tìm kiếm hồi lâu cuối cùng anh cũng tìm được thứ mình muốn: bệnh án.

Có vẻ Takemichi đã đi du lịch rất nhiều nơi, cậu cũng đến rất nhiều bệnh viên thế nhưng nơi duy nhất cậu tìm đến chỉ có khoa thần kinh...

Có lẽ chính bản thân Takemichi cũng biết cậu không được bình thường...

Wakasa lật từng trang kiểm tra, rất nhanh chóng anh đã phát hiện ra cậu đúng thật là có vấn đề, rất nhiều vấn đề là đằng khác.

Trầm cảm mức độ nặng

Hội chứng ký ức giả

Rối loạn lưỡng cực

Rối loạn ám sợ

Rối loạn lo âu mức độ vừa

Wakasa thật sự không hiểu, anh cũng không muốn hiểu. Tại sao Takemichi mang trong người những căn bệnh này mà vẫn có thể bám trụ được tới bây giờ?

Người bình thường khi mắc 1 trong các triệu chứng này thôi đã có thể đi tìm cái chết rồi, thế mà cậu vẫn có thể chống chọi được?

Cái nghị lực phi thường gì vậy?

Ngoài hồ sơ bệnh án anh còn tìm được rất nhiều thuốc, toàn là loại an thần mạnh... Đa phần các hộp thuốc đều đã dùng hết, trong tủ chỉ thấy 1 hộp còn đang uống dở, nhưng mà...đã chạm đáy rồi...

Sống chung với Takemichi những ngày này Wakasa chỉ đơn thuần nghĩ cậu có tính cách lạnh lùng thờ ơ với mọi chuyện, dạo này cậu đã cười với anh nhiều hơn nếu là anh của vài phút trước có khi còn cảm thấy hạnh phúc nhưng ở hiện tại anh chi cảm thấy đau lòng không thôi.

Đằng sau nụ cười đó che dấu đi con người u tối của cậu...

Rốt cuộc, Takemichi đã trải qua những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro