Chap 28: Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trong căn phòng riêng của một quán bar nào đó-

"Hahah, tao đã bảo rồi tên khốn Hanma đó!"

"Nó làm tao cay lắm rồi"

"Chậc chậc, bọn mày cũng thật là... Mà, tên được thuê đó, có giết nổi Hanma không vậy?"

Một tên khác cười đáp:"Không nổi thì thôi, dù sao tên tao thuê cũng là một đối tượng khiến cả giới phải e dè mà"

"Loại bỏ 1 trong 2, khà khà mày thông minh phết"

3 người cười phá lên, không hề hay biết đến sự xuất hiện của người khác.

"Gru gru"

"Cái gì vậy?"_một tên trong số đó nhìn xuống chân mình

Bên dưới con thỏ trắng ngước mặt lên nhìn hắn

"Chậc chỉ là một con thỏ"_tên đó

Gã đưa chấn đạp nó sang một bên sau đó lại vô tình nhìn mỹ nữ phía trước

"Người đẹp, lại đây nào~"

"Chơi xong tới lượt bọn tao đó nha"_hai người còn lại nhìn gã cười khà khà, ánh mắt bọn họ lướt qua trên người cậu

Takemichi cong môi hạ giọng quyến rũ:"Các anh sẽ chơi với em ạ?"

"Đương nhiên lại đây nào!"

Takemichi từng bước đến gần trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, cánh cửa phòng đã đóng chặt Hanma mặc bộ đồ phục vụ đứng một góc ôm con thỏ trên tay vui vẻ xem kịch

Takemichi ngồi xuống bên cạnh gã, chiếc váy ngắn hơi hở làm lộ một mảng đùi trắng nõn, cậu dí người sát vào đối phương

"Anh trai, mấy anh biết Hanma Shuji sao?"

Người kia nhìn cậu hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn:"Biết"

Takemichi lộ ra nụ cười tinh nghịch, ngón tay khẽ chạm vào môi của người kia:

"Vậy anh biết em là ai không, hửm~"

Gã ta nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy dục vọng:"Em là con đĩ của anh"

"Vậy sao~?"_Takemichi híp mắt cậu chồm người lên vòng tay ôm lấy đầu hắn

Cạch-

Pằng!

Một tiếng nổ sung vang lên khiến cả căn phòng thoáng chốc lặng im, hai người còn lại vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc mà nhìn cảnh tượng trước mắt.

Takemichi mỉm cười nhìn họ, cậu thả tay ra khiến cơ thể người kia rơi xuống đất, đưa chân dẫm lên cơ thể kia, cậu thong thả vừa chơi đùa với cây súng trong tay vừa dùng giọng điệu dịu dàng nói:

"Các người có thể chọn cách chết"

Lúc này hai người kia mới phản ứng, bọn họ vội xông về phía cửa thế nhưng tay còn chưa chạm đến thì đã bị Hanma đá về lại. Takemichi nhìn hai người nằm trên đất thì khẽ cười

"Lũ rác rưởi, tụi mày không biết hậu quả khi dám động vào Hanma Shuji sao?"

Hanma đứng ở một góc cả khuôn mặt mang nét cười, tâm trạng vui vẻ nhìn cậu hành hạ từng người. Tiếng kêu cứu và than khóc vang vọng trong phòng. Mùi thuốc súng và máu hoà lẫn vào nhau đâu đó còn lồng thêm mùi nhàn nhạt của thuốc lá.

Takemichi đứng ở giữa căn phòng, từ đầu đến chân như vừa tắm trong biển máu. Hanma mỉm cười thả Michi xuống tiến về phía cậu

Cảm nhận được hắn Takemichi quay lại

Chỉ thấy Hanma càng ngày càng gần, hắn vươn tay lau đi vết máu trên gương mặt cậu, ngón tay lại lướt qua đôi môi đỏ mọng kia, Hanma khàn giọng gọi:

"Takemichi"

Cậu biết hắn muốn gì!

Takemichi cong môi, đưa tay ôm lấy cổ hắn kéo lại gần mình:"Nói tao biết mày muốn gì?"_cậu hạ giọng dụ dỗ, bàn tay không yên phận lướt dọc theo sống lưng hắn

Hanma cũng không yếu thế, hắn một tay ôm lấy eo cậu một tay xoa nhẹ vành tai:"Mày không biết tao muốn gì sao?"

"Ồ~"

Takemichi hơi nghiêng đầu tiến tới gần hơn đến khi chóp mũi cả hai chạm vào nhau, cảm nhận được hơi thở của đối phương

"Hanma"

"Ừm"

Cậu khẽ chạm vào môi hắn, lúc đầu chỉ là môi chạm nhau, sau đó là sự hoà quyện, cả về thể xác lẫn tâm hồn...

Hanma giữ lấy gáy cậu, bàn tay đặt lên eo càng gia tăng thêm lực không cho đối phương cơ hội bỏ trốn. Hanma vốn không an phận, lúc hôn lại càng không!

Tựa như một con mãnh thú đang thưởng thức bữa ngon, nụ hôn của hắn đầy mãnh liệt ẩn sâu trong đó còn có sự chiếm hữu. Hắn ghen, đúng vậy... Ghen khi thấy cậu gần người đàn ông khác như thế.

Dường như Hanma trút hết mọi cảm xúc qua nụ hôn, hắn cắn lấy môi cậu thật mạnh sau đó lại vươn lưỡi liếm rồi mút lấy nó. Takemichi híp mắt nhìn hắn, trong mắt không một gợn sóng, cậu cười khẽ.

Bàn tay vắt trên vai Hanma có chút chuyển động, Takemichi vươn lưỡi liếm nhẹ lên môi hắn sau đó liền thâm nhập vào bên trong, từ từ dùng kinh nghiệm của mình dẫn dắt con quái thú bên trong hắn ra ngoài.

Bàn tay của Hanma siết chặt đến độ có thể nhìn thấy những đường gân nổi bên trên, lực tay lại tăng thêm hắn đè Takemichi lên tường hôn lại càng sâu.

Môi lưỡi giao nhau không rời, tiếng chóp chép đầy gợi tình vang vọng khắp căn phòng trực tiếp gợi lên lửa nóng trong người. Hanma cứ như chìm vào một thế giới mới hắn tham lam quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ kia mà mút mà thưởng thức.

Cả hai cứ như thế hôn nhau, khung cảnh xung quanh tràn ngập sắc thái đỏ.

Màu đỏ của máu hoà cùng màu đỏ trên gương mặt

Mê đắm càng không thể cự tuyệt!

Nụ hôn này đánh dấu sự bắt đầu phát triển mối quan hệ của cả hai ở tương lai cũng như hiện tại.

.

"Takemichi, lúc sáng có một tên đến tìm tao"_Hanma ngồi trên ghế tay ôm Michi nói

Takemichi đang nấu ăn không muốn để ý đến hắn

Đã quen với việc bị cho ăn bơ Hanma nói tiếp:"Kisaki Tetta. Mày đã nghe cái tên này chưa?"

Động tác của Takemichi thoáng dừng lại:"Ai?"

"Kisaki Tetta"_Hanma lặp lại

"Đồng ý đi"

Hanma nhướng mày nhìn cậu, thấy Takemichi đang cong môi cười đầy xấu xa thì bật cười

Bé ngoan nhà hắn lại sắp bày ra trò gì nữa nhỉ?

Takemichi những ngày sau đó rất bận rộn, cậu lên kế hoạch chi tiết để ngoài sáng trong tối giết chết đám người kia mà không bị nghi ngờ. Mỗi một người đều phải nếm rải một cái chết khác nhau.

Đương nhiên Hanma luôn là người theo sau dọn tàn cuộc cho cậu, ngoài hắn còn có cả Kisaki.

Takemichi giết người đến vui vẻ, thế nhưng nỗi hận trong lòng cậu không chút nào nguôi ngoai. Takemichi trong lòng đầy thắc mắc nhưng mãi không tìm được lời giải đáp.

Sau đó cậu chẳng buồn để ý tới mấy đối tượng cần cứu giúp kia nữa mà tiếp tục dấn thân vào thế giới ngầm để thoả mãn nhu cầu giết chóc của mình.

Hôm nay Takemichi nhận được một ủy thác lớn, thế nhưng cậu tinh ý nhận ra đối phương đang nhắm tới mình.

"Đám ngu xuẩn"_Takemichi

Hanma xoa đầu cậu cười cười nói:"Mày tính sao?"

Takemichi nhoẻn miệng:"Đi"

Câu trả lời nằm trong dự đoán Hanma tựa đầu lên vai cậu, ôm cả người cậu vào lòng:"Cứ chơi thoả thích đi, phía sau mày còn có tao"

"Nhớ lời mày"_Takemichi

"Gru gru"

Takemichi liếc nhìn Michi đang giận dỗi đứng một bên, cậu khẽ cười rồi vươn tay ôm nó vào lòng vuốt bộ lông trắng mềm mại kia, Takemichi khẽ ngâm:

"Thỏ trắng mềm lại, đáng yêu lại thuần khiết~"

"Bài gì thế?"_Hanma

"Chưa biết, tao vừa mới nghĩ ra"

Takemichi xoa đầu chú thỏ Michi, nhớ lại bản thân của quá khứ.

Cậu cũng chính là một con thỏ! Một con thỏ yếu đuối, thuần khiết làm người ta muốn phá hủy và chiếm hữu. Thế giới này đối với cậu lại giống như một câu chuyện cổ tích, sau khi đến hồi kết lại quay về điểm ban đầu!

Đúng vậy...thỏ nhỏ lạc trong vườn cổ tích, và rồi...chẳng thể thoát ra. Một con thỏ đi lạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro