Chap 29: Quá khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Hanma nếu một ngày nào đó tao chết đi thì mày sẽ làm gì?"_Takemichi ngồi trên sân thượng hai chân thả lỏng khẽ đung đưa, cậu dựa cả người vào Hanma phía sau. Giọng điệu như cười đùa nhưng đôi mắt ấy lại vô cùng nghiêm túc. Cậu nhìn lên bầu trời một cách vô định

Takemichi không biết tương lai của mình ra sao, bàn tay cậu đã dính đầy máu. Cậu đã giết họ, đã giết được rồi... Thế nhưng cậu không thoả mãn!

Cái chết đến thật dễ dàng, cướp đoạt sinh mạng cũng thật dễ dàng. Vài lời dụ dỗ, vài câu nói, một cây súng hay một con dao... nhiêu đó đã đủ để cậu hành sự

Takemichi không biết bản thân mình sẽ làm gì. Cậu đã thực hiện được điều mình mong muốn rồi thế nhưng bây giờ trong lòng vẫn còn vướng mắc.

Người có tội, người khiến cậu căm ghét nhất sau cùng vẫn là vị kia... Ka!

Tại sao cậu phải cứu bọn họ!

Bọn họ đáng thương, cậu cũng thế mà?

Ai sẽ cứu cậu đây?

Takemichi không biết...và bản thân cậu cũng không mong nhận được câu trả lời.

Đưa bàn tay lên cao che lấp đi Mặt trời, cậu khẽ cười nói với Hanma cũng như tự nói với bản thân mình:

"Mày có nghĩ...tao sẽ được tự do không?"

"Nếu một ngày nào đó tao chết đi, mày sẽ làm gì?"_Lại là câu hỏi đó

Hanma nhìn cậu, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay đang giơ lên kia, 10 ngón tay đan nhau hắn đáp:

"Hanma Shuji tao ở đây, một khi tao còn sống, tao sẽ không để mày phải chết!"

Một lời khẳng định! Cũng chính là một lời hứa hẹn trọn kiếp!

Hanma hắn nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc! Hắn yêu cậu! Yêu vị thiếu niên điên cuồng 'tắm' trong máu này, yêu cái cách cậu toả sáng trong vũng lầy, yêu sự chiếm hữu mà cậu dành cho hắn.

Hanma yêu tất cả chúng...

Một khi hắn còn sống, sẽ không ai được phép làm hại cậu!

Takemichi nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ

"Tao tin mày"

"Ừ"

.

"Shu... tao cảm thấy không ổn rồi đó"_Takemichi cười cười lau vết máu trên khoé môi, hướng mắt về đám người trước mặt

Bị đánh úp khi không kịp phòng bị cả hai người có chút không phản ứng kịp liền bị bao vây, bên kia áp đảo về số lượng lại có sự chuẩn bị kỹ càng vì thế hai người đang rơi vào thế bất lợi. Takemichi nghiến răng

Chẳng lẽ chỉ tới đây thôi sao?

Không được, ít nhất phải câu thời gian cho Hanma chạy trốn

"Sh-"_cậu còn chưa kịp gọi hết tên hắn thì đã bị ngắt lời:

"Takemichi, mày tin tao không?"

"Tin!"_cậu trả lời cực kỳ nhanh chóng

Hanma cong môi:"Chạy về phía trước và đừng dừng lại"

Takemichi quay đầu nhìn hắn, Hanma đưa tay xoa đầu cậu như một lời trấn an:"Tao luôn ở sau mày"

"Đừng để bị bỏ lại"_Takemichi

"Ừ..."_Hanma đáp lời, hắn khẽ đưa tay chạm vào hông, ở nơi đó có một vết thương sâu máu chảy không ngừng. Hanma biết hắn sắp tới giới hạn rồi nhưng...

Takemichi phải sống!

"Chạy đi!"

Hắn vừa dứt lời Takemichi liền xông lên phía trước, cậu điên cuồng lao vào giữa đám người thành thục vung dao, vừa nhanh lại vừa dứt khoác, phía sau có Hanma yểm trợ, Takemichi hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại tâm lý nào.

Cậu tin tưởng hắn, 100%!

Takemichi cứ chạy mãi, phía sau vọng tới tiếng nói, tiếng la hét và âm thanh của sự va chạm kim loại. Takemichi không dừng lại, Hanma đã nói rằng đừng ngừng lại!

"Shu chúng ta thoát chưa?"

Không có âm thanh trả lời, đáy lòng Takemichi trùng xuống, cảm giác bất an đánh ập tới, bước chân cậu chậm dần đến khi dừng lại hẳn.

Takemichi quay đầu lại

Không có bất kỳ ai...

Trái tim đập thình thịch nhanh lạ thường, hơi thở liền trở nên không thông. Takemichi đưa tay lên trước ngực nắm chặt vạt áo

Không phải chứ?

Không thể nào...

Không thể! Không thể! Không thể! Không thể! Không thể! Không thể! Không thể! Không thể! Không thể! Không thể!

Takemichi quay đầu dùng tốc độ nhanh nhất ở hiện tại chạy ngược trở lại

Không còn tiếng đánh nhau

Không còn tiếng la hét

Không có bất cứ một âm thanh nào...

Chỉ còn lại một biển xác!

Và...Hanma nằm trên đất máu chảy thành vũng trên người đầy rẩy vết thương, vết lún sâu do đạn bắn, và những vết cắt sắc nhọn của dao và kiếm...

"Hahaha..."_Takemichi từng bước tới gần, chính cậu cũng không nhận ra cơ thể mình đang run lên

Cậu ôm lấy thân xác hắn

Đã không còn hơi ấm nữa rồi...

"Gru gru"

"Michi?"_Takemichi nhìn về phía con thỏ ánh mắt vô hồn không chút gợn sóng

Lông thỏ vốn trắng nay lại nhuộm bằng màu máu trở thành màu đỏ cực kỳ nổi bật, cùng với đôi mắt đỏ vốn có, lúc này Michi trông cực kỳ quái dị cả người thuần màu đỏ, mang đến cho người ta cảm giác rợn người

Nó nhảy lên người Hanma ngước mắt nhìn cậu, chỉ một cái nhìn ấy đã khiến Takemichi gần như phát điên.

Cậu nắm lấy đầu con thỏ tàn nhẫn bóp nhưng kỳ lạ thay nó không kháng cự...

"Tao, mày và Michi! Giống gia đình nhỉ?"

"Takemichi, mày không thể chăm sóc tốt nó xíu sao?"

"Michi thu hút sự chú ý, mày hành sự, tao dọn dẹp. Quá hợp lý đúng không?"

"Đồ ngốc, đó là thỏ đực"

"Con thỏ này ngu quá, mày có nghĩ vậy không?"

Trước đôi mắt đỏ phản chiếu bóng hình của cậu kia, Takemichi cuối cùng vẫn không nỡ ra tay, cậu thả nó xuống.

"Chỉ còn tao với mày thôi thỏ ngốc"

"Thỏ trắng mềm mại, đáng yêu lại thuần khiết~ Lạc vào vườn cổ tích thích lắm chẳng muốn về~ Thỏ trắng hoá đỏ vui vẻ cùng ăn thịt, thịt thỏ rất thơm... rất thơm~"

Đúng vậy... thỏ cũng sẽ ăn thịt... ăn 'chính mình' cũng chỉ để có thể sống trong thế giới này...

"Bài hát này rất hợp với chúng ta nhỉ, Michi?"

Như để đáp lại lời cậu, Michi liền tiến đến gần dụi dụi vào người cậu

Takemichi mỉm cười, cậu ôm thi thể của Hanma và thỏ rời khỏi nơi đó, hôm nay trời không mưa...nhưng kỳ lạ...sao nó lại buồn như thế?

Hanma Shuji...tao nhớ kỹ mày rồi!

"Takemichi, thằng hôm nay mày nói chuyện là ai thế?"

"Nhớ lấy, mày thích thằng nào, tao giết thằng đó!"

"Takemichi, tao thích mày"

"Tao luôn ở phía sau mày!"

"Yên tâm đi, có tao ở đây rồi"

"Buồn thì khóc đi, đừng làm vẻ mặt vô cảm đó"

"Tới đây, tao dẫn mày đi xem phim nhé?"

.

___ (Hiện tại) ____

Wakasa nhìn Takemichi đang chìm vào ký ức trong lòng dâng lên một sự khó chịu không thể tả. Anh bưng đồ ăn đặt lên bàn khẽ gọi:"Take"

Takemichi hoàn hồn lại, vẫn như mọi ngày vui vẻ nói chuyện cùng anh

Bắt đầu một ngày mới thật bình yên...

.
.
.

___Ngoại truyện___

(Phỏng vấn các nhân vật) Part 1

-MC: "Xin hỏi Akane-san! Thân là người được Takemichi trao cho thân phận 'chính thất' chị có cảm nghĩ gì khi biết tương lai sẽ có một 'đại gia đình' cùng Takemichi?"

Akane: "Một câu khó nói hết!"

.
-MC: "Là người đang được ưu ái nhất ở thời điểm hiện tại không biết anh thấy như thế nào nhỉ Hanma-kun?"

Hanma:" Tao chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng bé cưng!"

MC:Ồ...

Mikey, Inui, Chifuyu, Wakasa, Mitsuya, Takuya: //cười nửa miệng//

Kisaki biết thân biết phận lặng lẽ lùi ra sau:"...."

.

MC:" Xin hỏi trong mọi người ai chưa từng bị Takemichi-kun đánh hoặc giết nào~?"

All:"..."

MC:" Ủa, sao không ai nói gì hết vậy?"

MC:"Ơ ơ! Đừng manh động! Không được đánh MC. Người đâu, báo cảnh sát!!!"

Takemichi: "Ai cũng có phần thôi, ngay cả 5 công chúa trong nhà, tao còn dám ra tay thì đám đực rựa tụi mày là cái đếch gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro