Chap 31: Hắc Long (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, đám cốt cán được triệu tập đến nhà Mikey, Takemichi đã quá quen thuộc với căn nhà này nhưng cậu vẫn vờ như là lần đầu tới, ai dẫn đi đâu thì theo đó.

Không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì mà có cả Shinichiro ở nhà. Emma vừa thấy cậu liền nhiệt tình chào hỏi, nói chuyện. Nhiệt tình đến nỗi cả đám người còn lại phải nghi ngờ.

"Cậu đẹp thật đó, đã có bạn gái chưa?"_Emma đẩy đĩa bánh đến trước mặt cậu, trực tiếp hỏi thẳng

Cả đám còn lại ngay lập tức dựng tai lên nghe, ngay cả Shinichiro đang ngồi trước hiên cũng phải thò đầu vào.

Đây là thắc mắc của tất cả bọn họ chỉ là chưa dám hỏi. Ngay cả Hanma và Kisaki ngồi gần đó cũng có chút mong chờ câu trả lời.

Takemichi bình thản đón nhận những ánh nhìn tò mò kia, cậu thong thả ăn một miếng bánh nói:

"Đã có, quen nhau 3 năm rồi"

"Mày nói gì cơ?"

"Có rồi?"

"Từ lúc nào!?"

Ngay lập tức cả đám nhảy dựng lên liên tục đặt câu hỏi.

Kisaki và Hanma thì sốc không nói nên lời

Bọn họ quen nhau 3 năm...cậu có bạn gái 3 năm rồi...?

Shinichiro trầm mặt, lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm bạn thân:

[Tao thất tình rồi. Crush đã có bạn gái]

Benkei:[Hahaha]

Benkei:[@Takeomi @Wakasa tụi mày xem thằng Shin nó thất tình rồi kìa]

Takeomi:[...]

Wakasa:[...]

Nếu nhớ không nhầm thì hình như cả 3 người bọn họ cùng thích 1 người thì phải ha...

Không biết từ khi nào mà từ vụ khiêu chiến Hắc Long đã biến thành hiện trường điều tra về tình yêu của Takemichi.

Cặp đội trưởng đội phó phân đội 3 nhìn cảnh trước mắt có hơi cạn lời

Chuyện tình của người ta mà tụi mày điều tra lắm thế? Tính làm tiểu tam à?

Đột nhiên lúc này điện thoại của Takemichi reo lên, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình cậu vốn định ra ngoài nghe riêng thế nhưng bắt gặp những cặp mắt kia Takemichi có chút chần chừ, nghĩ lại cũng không có vấn đề gì không thể nói vì vậy trước mặt mọi người Takemichi điềm tĩnh nghe điện thoại còn tiện tay bật loa ngoài

.
{Moshi moshi?}

Bên kia đầu dây vang lên một chất giọng nữ nhẹ nhàng đầy dịu dàng.

"Em đây"_Takemichi đáp

{Takemichi chị xin lỗi! Chị không ngờ đến việc đó. Không ngờ em trai chị lại...}

Takemichi biết cô đang nói đến việc gì, cậu liền nhẹ giọng an ủi:

"Không sao, em không bị thương. Ngoài ý muốn thôi không phải lỗi của chị"

{Nhưng mà...}

"Aka-nee, em không sao"

{Được rồi...Mà Takemichi---}

Cả hai nói chuyện gần cả tiếng đồng hồ đến khi cuộc gọi kết thúc thì sắc mặt của mọi người đều không mấy vui vẻ

Pachin và Peyan ngồi một góc như muốn cách ly khỏi đám người này

Mẹ nó! Thấy cặp đôi người ta hạnh phúc chưa? Ngon thì làm tiểu tam đi, tao đập từng thằng ra bã_Pachin said

"Takemichi, mày thích chị ấy lắm hả?"_Mikey xụ mặt hỏi

Takemichi nhướng mày nhìn hắn, cậu biết rõ tính cách cũng như cách cư xử của từng người. Vậy nên Takemichi đã sớm biết đám người này đối với cậu không chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết bình thường

"Đúng vậy"_Takemichi trả lời

Nghe được câu đó không khí càng ảm đạm hơn nhưng Takemichi không mấy quan tâm. Cậu rủ mắt nhìn mấy miếng bánh trên bàn, trong tâm lại đột nhiên nhớ về bé thỏ Michi mà cậu cùng Hanma đã từng nuôi.

Trước mặt Mitsuya đã lấy lại tinh thần kéo cả đám quay về chủ đề cũ, nhưng Takemichi không để tâm, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là những mảnh ký ức rời rạc.

Michi...Michi...Michi

Cậu muốn gặp nó!

Vì sao lại muốn gặp nhỉ?

Không biết...

Tựa như có cái gì đó thôi thúc...

Xoẹt...

Đôi mắt đỏ kia hiện lên cực kỳ rõ ràng trong tâm trí, đối diện với nó cả người cậu bất giác căng cứng lại.

Michi là một con thỏ thông minh...rất thông minh.

Tự nhiên...muốn nuôi thỏ ghê

Có vẻ vì có Kisaki làm người dẫn dắt nên cả đám đã nhanh chóng bàn bạc xong đối sách, lúc này Hakkai cũng tới. Việc đầu tiên hắn làm là cúi đầu xin lỗi mọi người và mong Mikey chấp nhận để mình rời băng.

Nhìn Mitsuya đang thông não cho đàn em khiến Takemichi cảm thấy vui vẻ. Dù bao nhiêu lần vẫn vậy, ít ra mọi chuyện vẫn tốt đẹp, mọi người vẫn còn sống...

Sau đó Mitsuya dẫn theo Hakkai, cậu và Chifuyu (2 người đi theo dù không được nhắc tên) đến gặp trực tiếp Taiju để nói chuyện.

Vừa vào nhà Takemichi đã ngay lập tức đưa mắt nhìn kệ sách to to ở trong góc, nơi đó đặt rất nhiều sách, toàn là những cuốn cậu thích.

Taiju ngồi trên sofa cả người dựa vào ghế hai chân vắt chéo lên bàn trông cực kỳ ngạo mạn, đứng phía sau hắn còn có Kokonoi và Inui.

"Hãy giải phóng Yuzuha"_Mitsuya nói

Taiju nhìn hắn khẽ nghiến răng khuôn mặt hiện lên vài đường gân biểu hiện sự không muốn

"Taka-chan, tại sao lại...?"

"Yuzuha đã chịu đựng những gì hả?"_Mitsuya nói tiếp:"Hakkai đã luôn bảo vệ Yuzuha khỏi bạo lực gia đình từ anh trai"

"Đó là trò đùa thú vị"_Taiju nói

Mitsuya khẽ cau mày:"Hakkai không phải vì sợ mày mà rời Toman đâu"

"Mà là để bảo vệ Yuzuha"

Hakkai:"..."

Ngay giây tiếp theo, Takemichi liền tiến lên một bước, cậu đạp lên sofa xoay người đá về phía trước khiến cho Taiju đang trong đà tấn công Mitsuya phải vội thay đổi tư thế, chặn lại cú đá với lực không hề nhỏ mà lùi về sau.

Cậu nhìn Taiju nhíu này ý tứ cảnh báo. Mặc dù Takemichi biết Mitsuya sẽ đỡ được cú đánh của hắn nhưng cậu vẫn muốn chặn lại. Cậu không muốn đôi tay kia bị thương, món ăn sau này của cậu tất cả phải do Mitsuya nấu!

"Takemichi!"_Chifuyu

Kokonoi, Inui:"!!"

Mitsuya kinh ngạc nhìn sang cậu:"Mày..."

Taiju vẫy vẫy cánh tay hơi tê của mình:"Mày..đúng là không tồi. Tao rất thích"

Sao ngữ điệu giống đi tỏ tình vậy?

"Tao sẽ nói với này thêm một lần nữa! Hakkai sẽ chuyển sang Hắc Long. Hãy giải phóng cho Yuzuha"_Mitsuya

"Nếu chấp nhận điều kiện này thì đừng có quấy rầy Toman"

"Nếu tao từ chối?"_Taiju

"Chiến tranh toàn diện"

Taiju bật cười:"Hay đó!"

Hắn đưa tay ra:"Thiết lập hoà bình!"

Takemichi lúc này lại lên tiếng:"Shiba Taiju"

Giọng nói của cậu thu hút mọi ánh nhìn ở đây, Taiju chăm chăm nhìn cậu như một con thú rình mồi. Takemichi vẫn ngang nhiên đứng đó đón nhận ánh mắt của hắn.

Mitsuya và Chifuyu thấy vậy liền tiến đến chắn trước mặt cậu, sợ rằng tên kia sẽ ra tay với cậu.

Mặc kệ cho vừa mới thiết lập hoà bình, nếu giờ này Taiju xông lên đánh Takemichi thì bọn họ chắc chắn Mikey sẽ đem quân tàn sát hết Hắc Long!

"Tao có thể mượn vài cuốn sách không?"_Takemichi

Mọi người:"..."

Hả???

Không khí nồng nặc mùi thuốc súng bị dập tắt ngay lập tức, Hakkai định lên tiếng cản cậu lại. Hắn biết trước giờ Taiju không thích người khác đụng vào đồ của mình, ngay cả hắn và Yuzuha muốn đọc sách cũng phải xin rất nhiều lần. Thế nhưng kỳ lạ...

Taiju đồng ý ngay lập tức:"Lấy đi"

Hakkai:"...?"

Là tôi điên hay anh điên?

Từ khi nào mà anh dễ tính thế?

Không chỉ hắn, thân là cấp dưới cũng là người tiếp xúc nhiều với Taiju-Kokonoi và Inui cũng hết sức ngạc nhiên.

Tổng trưởng...có vẻ hôm nay không bình thường lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro