Chap 32:Qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết quả là Hakkai đi sang Hắc Long nhỉ?"_Chifuyu một tay xách theo cái túi lớn đựng sách mượn từ Taiju của Takemichi vừa đi vừa nói

Takemichi kế bên im lặng không trả lời, ánh mắt nhìn thẳng về phía hai người trước mặt

Mitsuya và Hakkai đã đi cách bọn cậu một đoạn xa

"Taka-chan, cảm ơn mày"

"Tao..."

"Hakkai...Dù cho có đau khổ như thế nào"_Mitsuya quay đầu lại nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn:"Thì cũng phải sử dụng bạo lực để bảo vệ nhé"

"Taka-chan..."_Thoáng chốc khoé mắt của Hakkai đã đỏ lên

Hắn nhớ về những ngày đầu tiên khi gặp Mitsuya. Khi đó Mitsuya vẫn còn là một đứa trẻ nhưng hắn thân là anh cả phải chăm sóc 2 đứa em gái nghịch ngợm, đi đâu cũng mang em theo. Mitsuya phải tự lập, tự học cách chăm sóc bản thân và hai đứa em, hắn biết làm mọi thứ từ nấu ăn, dọn nhà đến may vá...

Khi đó Hakkai đã từng hỏi

"Mày bị bắt ép thế này có thấy đau khổ không?"

"Đừng có căm ghét môi trường mình được sinh ra, Hakkai"_Mitsuya nói

Lúc này Takemichi và Chifuyu cũng đi tới

"Sử dụng bạo lực để bảo vệ"_Cậu nhìn Hakkai:"Tương lai thay đổi ra sao tùy thuộc vào sự quyết định của mày, Hakkai. Đừng để bản thân phải hối hận. Taiju tuy không phải là người anh tốt nhưng...mày có thể xem xét anh ta một chút"

"Tao chỉ yêu thương tụi nó...theo cách của tao"

"Dùng bạo lực để dạy dỗ, như thế tụi nó mới không bị bất cứ ai khinh thường hay bắt nạn"

"Takemichi, thật ra...tao cũng muốn làm một người anh tốt"

Takemichi cong môi, Taiju...hắn cũng là người tốt, chỉ là...không ai nhìn nhận cái tốt của hắn. Khác với Mitsuya một người anh trai dịu dàng thì Taiju lại chọn bảo vệ gia đình của mình bằng một cách khác.

Hakkai nhìn Takemichi có chút bất ngờ ngay sau đó hắn lại xúc động ôm lấy cậu, Takemichi cũng phối hợp thuận theo an ủi bằng cách vỗ lên lưng hắn vài cái.

Mitsuya, Chifuyu:"..."

Rè...rè

Điện thoại trong túi khẽ run lên, Takemichi thoát khỏi cái ôm của Hakkai, lấy điện thoại ra xem.

[Take, tối nay anh có việc không thể về. Em ở nhà một mình phải tự chăm sóc bản thân đấy. Nhớ khoá cửa, đừng cho người lạ vào nhà]

Takemichi nhìn dòng tin nhắn này có chút trầm mặc. Cậu đã quen ôm Wakasa ngủ vào mỗi tối rồi, giờ không có anh sao mà ngủ được?

[Em có thể ngủ bên ngoài không?]

Bên kia nhập rồi lại xoá một lúc mới rep:

[Được, đừng là con gái]

Takemichi có chút không hiểu mạch suy nghĩ của anh nhưng cậu cũng đồng ý. Dù sao cậu cũng không có ý định xin ngủ ké nhà của Akane.

"Được rồi về thôi"_Mitsuya

Takemichi lấy lại túi đựng sách của mình từ tay Chifuyu:"Về cẩn thận nha, Chifuyu"

Chifuyu vui vẻ gật đầu:"Mày cũng vậy, tới rồi nhớ nhắn tin cho tao"

"Được"

Hakkai cũng chào cậu rồi đi về, trên đường lúc này chỉ còn cậu và Mitsuya.

Thấy cậu cứ theo mình mãi Mitsuya liền lên tiếng:"Nhà mày cũng ở khu này hả?"

"Không có"_Takemichi lắc đầu

"Vậy mày theo tao làm gì? Về nhà đi trời sắp tối rồi."_Ngừng lại 1 giây Mitsuya nói:"Hay tao đưa mày về nhé?"

Dù sao tất cả mọi người không ai biết nhà Takemichi ở đâu, mỗi lần hẹn đi đâu Takemichi đều tới điểm hẹn chứ nhất quyết không cho mọi người đến đón đi.

Takemichi nhìn hắn nhẹ giọng dò hỏi:"Tao...có thể ở nhờ nhà mày qua đêm không? Người nhà của tao...tối nay không về..."

Ở nhờ nhà mày

Ở nhờ nhà mày

Ở nhờ...

"Được"_Mitsuya đáp không chút do dự, thậm chí còn có vẻ hào hứng.

Crush muốn ở cùng hắn qua đêm, ngu gì mà từ chối!

"Cảm ơn mày"_Takemichi

Mitsuya rất vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện cùng cậu nhưng đột nhiên hắn lại nhớ đến việc Takemichi đã có bạn gái.

Đáy lòng trùng xuống

Mitsuya lén nhìn cậu

Hắn như thế này...liệu có ổn không?

Cái tình cảm này... không tốt

Nhưng mà bản thân hắn không thể kiềm chế nó, nó cứ lớn dần từng ngày. Mỗi ngày đều muốn ngắm nhìn cậu, mỗi ngày đều muốn thấy cậu cười vui vẻ, muốn ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, muốn trong tim cậu chứa hắn...

Takemichi nhạy bén phát hiện ra sự thay đổi tâm trạng của Mitsuya, cậu có chút cạn lời vì không thể theo kịp mạch suy nghĩ của hắn.

Lại làm sao nữa vậy?

Người thứ 2 rồi đó...

.

"Vào đi, nhà tao chỉ có tao và hai đứa em thôi. Mày cứ tự nhiên đi nhé"_Mitsuya đẩy cửa mời cậu vào

Takemichi cũng theo hắn vào trong, vừa mới đóng cửa đã thấy hai bóng dáng nhỏ chạy ra đón

"Anh về rồi!"_Runa và Mana tươi cười nhảy vào lòng Mitsuya

Hắn đón lấy hai đứa em, xoa đầu chúng xong nói:"Đây là Hanagaki Takemichi, bạn của anh. Hôm nay Takemichi sẽ ở lại nhà của một chúng ta một đêm, hai đứa nhớ giúp đỡ anh ấy nhé?"

"Vâng!"

Hai đứa nhỏ nhận lệnh liền quay sang nhìn cậu vui vẻ giới thiệu, sự đáng yêu của hai đứa nhỏ khiến Takemichi cảm thấy được an ủi.

Xoẹt...

"Tất cả là tại anh, tại anh Takemichi!"

"Tại anh mà anh trai của tụi em chết!"

"Huhu, trả anh trai lại cho em!!"

Takemichi:"..."

Đầu bỗng nhói lên, Takemichi hơi cau mày lén đưa tay xoa xoa thái dương, vừa chơi với hai đứa nhỏ trong lúc đợi Mitsuya nấu bữa tối.

"Anh ơi anh đẹp thật đó"_Runa nhìn cậu một cách mê đắm

"Anh có muốn cưới anh trai của em không ạ?"_Mana nói

Bé nghe bảo nếu hai người cưới nhau sẽ sống với nhau cả đời, vậy nếu anh trai cưới anh đẹp trai này thì hai bé có thể chơi cùng anh Takemichi mỗi ngày rồi!

Mitsuya vừa nấu xong định vào gọi 3 người ra ăn nghe được câu này đột nhiên dừng bước chân.

Hai đứa này! Nói gì vậy!!

Tưởng tượng đến cảnh cưới Takemichi trong tương lai, gương mặt hắn thoáng chốc đỏ bừng.

Bên trong Takemichi nghe vậy cũng cười cười:"Anh chưa chắc, nhưng nếu được anh sẽ cưới anh trai bọn em. Ai lại có thể từ chối một người chồng hoàn hảo như vậy chứ?"

Thình thịch

Mitsuya ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình ngồi sụp xuống, hắn nghe rõ tiếng tim đập nhanh một cách bất thường của mình

Trời ơi!!

Ai cứu trái tim hắn đi!

"Anh! Sao anh lại ngồi đây thế?"_Runa thò đầu ra nhìn hắn thắc mắc

Mitsuya trên mặt giữ được sự bình tĩnh, hắn đứng dậy nói:"Không có gì. Ra ăn cơm thôi"

Runa nghe vậy liền quay đầu nói với Takemichi và em gái:"Ăn cơm thôi"

Takemichi có hơi mong chờ ngồi vào bàn. Đã lâu rồi cậu chưa được ăn những món do Mitsuya làm. Dù lần quy hồi nào đi nữa món ăn do hắn làm đều luôn đứng nhất trong lòng cậu, tiếp đó là Taiju rồi đến Wakasa, rồi đến 5 cô công chúa kia còn đám còn lại... thôi quên đi...

Nhìn đĩa cari trên bàn hai mắt Takemichi sáng rực, Mitsuya ngồi đối diện nói:"Không biết có hợp khẩu vị của mày không..."

Takemichi không nói nhiều sau nghi lễ trước bữa ăn thường ngày cậu ngay lập tức ăn, ăn một cách ngon lành khiến Mitsuya ngàn lần vui vẻ.

"Cảm ơn vì bữa ăn"_Takemichi no bụng đặt thìa xuống, tâm trạng đầy vui vẻ

Mitsuya nhìn đĩa cari của cậu thì có hơi nhướng mày.

Đĩa cari được ăn sạch thế nhưng chỉ có cà rốt là bị bỏ sang một bên.

"Mày không ăn cà rốt?"

Takemichi gật đầu:"Ừm, không thích"

Mana thấy vậy liền nói:"Anh Takemichi cũng kén ăn sao?"

Takemichi cười cười đáp:"Ừm, anh rất kén ăn. Ngày thường anh trai của anh nấu ăn lúc nào cũng mắng anh hết"

Takemichi và hai bé chăm chú nói về sở thích ăn uống của bản thân, hai bé lại cảm thán Takemichi có sở thích ăn uống thật kỳ lạ còn Mitsuya một bên ngồi im lặng nghe, thầm ghi nhớ tất cả những gì cậu nói. Còn nhớ luôn việc trong nhà Takemichi có một anh trai

Anh trai-Wakasa ở nơi nào đó:"..."

____..

Ngoại truyện:

Ngủ chung:(Wakasa, Takemichi)

Bởi vì sợ Takemichi phát bệnh lúc anh không có mặt nên Wakasa đã đề nghị ngủ cùng nhau, Takemichi lúc đầu rất bất ngờ nhưng sau đó cũng vui vẻ chấp nhận.

Lúc đầu cậu còn sợ bản thân sẽ làm anh khó ngủ bởi vì chất lượng giấc ngủ của anh trước giờ không tốt thế nhưng khi thấy Wakasa đang ôm cậu hơi thở đều đặn, ngủ cực kỳ ngon kế bên thì Takemichi liền yên tâm.

Quả nhiên, ôm nhau ngủ sẽ giúp ngủ ngon hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro