Chap 33: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya ngồi trong phòng, trái tim đập nhanh không thể tả.

Takemichi ngồi gần đó đang chăm chú đọc sách tựa như chìm vào thế giới riêng không để tâm đến xung quanh.

Đồng hồ đã chỉ 10h, vốn định sẽ theo thói quen thường ngày 9h đi ngủ nhưng vì cuốn sách quá hấp dẫn bất giác Takemichi bị cuốn vào đọc mãi không muốn dứt, thiếu điều muốn đọc hết cả một cuốn dày trong tối nay.

Mitsuya ngáp một hơi, cảm thấy đã muộn rồi liền đi đến chỗ Takemichi đưa tay ra gõ gõ lên trang sách nhẹ giọng nói:

"Takemichi, đến giờ phải ngủ rồi. Mai đọc tiếp nhé?"

Sự chú ý của cậu chuyển từ sách sang ngón tay của hắn. Tay của Mitsuya rất đẹp... Hầu hết những người cậu quen biết đều có một bàn tay đẹp, Takemichi rất thích nhưng cậu lại đặc biệt thích bàn tay của Mitsuya. Ngón tay hắn dài lại thon, da tay rất mịn không biết vì sao mặc dù hắn thường xuyên làm việc nhà và đánh nhau nhưng bàn tay lại có rất ít vết chai.

Bàn tay này rất đẹp...chạm vào rất thích!

"Takemichi?"_Thấy cậu không phản hồi hắn liền gọi tên cậu thêm một lần

Lúc này Takemichi mới phản ứng lại, cậu ngoan ngoãn gấp sách sau đó nằm lên giường

Mitsuya đứng trước công tắc điện một lúc lâu mới hít một hơi sâu đưa tay nhấn nút

Tạch

Căn phòng bỗng chốc tối đen, trong bóng tối tất cả giác quan gần như được giải phóng, Mitsuya cảm nhận được hơi thở động tác, ngay cả tiếng xột xoạt của quần áo nhưng trên hết là trái tim của hắn.

Bỗng chốc Takemichi quay người vòng tay qua ôm lấy hắn, Mitsuya cứng đờ. Takemichi nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn vài cái giọng nói có phần nhẹ xuống:

"Ngủ không được à?"

Thỉnh thoảng Wakasa cũng như thế, những lúc thế này Takemichi đều luôn vỗ nhẹ lưng anh.

"Không...không phải"_Mitsuya

Chỉ là...tao hơi căng thẳng

"Ngoan, ngủ đi"_Takemichi

Mitsuya nghe lời này thì có hơi bất ngờ nhìn cậu, sau đó hắn khẽ cười thở ra một hơi

Sao lời này của mày giống dỗ bạn gái quá vậy?

Nhưng mà...

Hắn xoay người đưa tay ôm lấy cậu kéo cậu lại gần hơn. Ngửi được mùi thơm phát ra từ người đối diện Mitsuya từ từ nhắm mắt, hắn vùi mặt vào mái tóc của cậu cảm nhận trái tim vốn đập nhanh đang dần bình ổn lại của mình

"Ngủ ngon Takemichi"

Takemichi ngái ngủ mơ hồ đáp lại:"Ngủ ngon..."

••••

Takemichi mở mắt ra nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt liền bất ngờ.

Không phải cậu đang ngủ ở nhà Mitsuya sao?

Lại nhìn xuống chân, lúc này Takemichi mới phát hiện ra bản thân đang lơ lửng trên không, cơ thể cũng đã lớn hơn nhiều.

Là mơ à...

Đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, mềm mịn, trắng tinh

Là Michi!?

Michi đứng dưới đất ngẩng đầu lên, dường như nó đang nhìn cậu. Takemichi hơi nghi hoặc, cậu bay đến gần, lúc này Michi mới di chuyển, đi vài bước nó lại quay lại nhìn cậu dường như muốn cậu đi theo.

Takemichi có hơi bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn theo nó.

Michi đi rất lâu, tầm hơn 30p sau nó mới dừng lại, lúc này một bóng dáng quen thuộc phóng ra

Takemichi tròn mắt nhìn người kia

Là Chifuyu...

Chifuyu cả người dính đầy máu, hắn ôm theo một người trong lòng dáng vẻ gấp gáp dường như muốn đi đâu đó.

"Cố lên, cố lên Takemichi"

Lả mình sao?

Takemichi nhíu mày định tiến lại gần hơn để xem thì phát hiện cơ thể không cử động được, Michi đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn cậu không chớp lấy một cái. Giống như một lời cảnh báo, Takemichi thấy vậy đành ngoan ngoãn đứng nhìn. Chỉ là...

3 giây sau, một chiếc xe bán tải lao nhanh trên đường hướng về phía Chifuyu mà tiến tới.

Takemichi hét lên:"CHIFUYU!!"

Thế nhưng người kia dường như không nghe thấy giọng cậu, hắn cả người run rẩy ôm chặt người trong lòng cắm đầu chạy

Két...... Rầm!

Tiếng động kéo dài chỉ trong vài giây nhưng lại như thước phim tua chậm trong mắt Takemichi, cậu siết chặt hai tay cả người hơi run lên. Nhưng còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì khung cảnh trước mắt đã thay đổi.

Lần này là một công xưởng bỏ hoang...

Michi nhảy vài bước lên phía trước, nó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, Takemichi nhìn theo đồng tử cũng co rút lại.

Thi thể người bị phanh thây, máu chảy thành vũng chỉ có thể nhìn rõ đầu người được đặt phía trên cao

Tóc tím...mắt tím...khuôn mặt quen thuộc...Mitsuya!

"Tại anh tại anh, tất cả là tại anh!!"

"Trả anh hai lại cho tụi em!"

Giọng nói của Runa và Mana xẹt qua trong đầu, Takemichi cảm thấy cổ họng như bị bóp chặt. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, cậu bất giác đưa mắt nhìn xuống Michi

Trùng hợp...nó cũng đang nhìn cậu

Michi nhe răng, lộ ra hàm răng sắc nhọn không phù hợp với hình tượng bản thân, bộ lông trắng bỗng chốc nhuộm đỏ

Thỏ trắng mềm mại, đáng yêu lại thuần khiết~ Lạc vào vườn cổ tích thích lắm chẳng muốn về~ Thỏ trắng hoá đỏ vui vẻ cùng ăn thịt, thịt thỏ rất thơm~ rất thơm

Giai điệu quen thuộc vang lên trong đầu, cổ họng cậu nghẹn ứ lại, trong mắt xoẹt qua một tia sáng, khung cảnh lại lần nữa thay đổi

Michi đã trở lại dáng vẻ như thường thế nhưng cái ánh nhìn của nó khiến cậu lạnh tóc gáy.

Hệt như một con quái vật ngụy trang dưới hình hài là một con vật nhỏ bé vô hại. Đôi mắt đỏ kia dường như muốn nhìn sâu vào trong nội tâm của cậu.

Takemichi bất giác muốn chạy trốn nhưng cậu không thể di chuyển.

Pằng!

Tiếng súng vang lên kéo theo sự chú ý của cậu, một thân ảnh ngã xuống ngay dưới chân. Takemichi hạ tầm mắt, đôi tay siết chặt đến nỗi rướm máu.

Kazutora...

Ngay lúc này cuối cùng cậu cũng nhận ra, nơi đây đang tái hiện lại cái chết của từng đối tượng nhiệm vụ

Đuối nước

Chết cháy

Xe đâm

Phanh thây

Bị xé xác,...

Tất cả...

Càng xem, trái tim của Takemichi lại càng đập dữ dội, hít thở không thông. Cậu khó khăn hít vào từng hơi, cảm giác như có sự nặng ngàn cân nào đó đè lên mình, trong đầu liên tục phát ra những tiếng ong ong chói tai xen lẫn vào đó là những giọng nói được chôn trong miền ký ức.

Dừng lại...

Dừng lại!!!

Takemichi đau đớn ôm đầu, nghiến răng cố gắng chống chịu cơn đau do đại não không ra. Không khí dường như không còn tồn tại, cả người Takemichi run lên bần bật.

"Đây là số phận của ngươi"_một giọng nói vang lên

Takemichi khó khăn ngẩn đầu, tầm mắt trở nên mờ đục, không thể nhìn thấy rõ ngũ quan. Chỉ cảm nhận được bộ lông mềm mại đang cọ xát với bàn tay mình

Takemichi khàn giọng gọi:"Michi?"

"Thời gian đã hết. Hanagaki Takemichi, nhớ lấy lời nói của ngươi"

Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro