Chap 34: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hoảng hốt bật dậy giữa đêm, liếc nhìn đồng hồ đã là 3h sáng, cậu ôm ngực thở dốc trong đầu rối loạn, suy nghĩ có chút không thông.

Lại nữa rồi...

Takemichi nhanh chóng xuống giường mò tới viên thuốc được giấu trong áo khoác, bỏ vào miệng, nhai nát rồi nuốt

Nhưng...dù đã uống thuốc nhưng Takemichi lại cảm thấy bản thân sắp mất kiểm soát, đầu cậu đau như búa bổ

Trong đầu chỉ niệm duy nhất 1 từ

Chết!

Chết đi!

Giết chết tất cả!

Takemichi thở dốc, mồ hôi túa như mưa, cậu vội cầm lấy điện thoại ấn dãy số quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy cái tên Wakasa đang chớp nháy Takemichi lại ngừng động tác

Anh ấy không được...

Chất lượng ngủ của Wakasa rất thấp, không thể làm phiền...

Cậu còn đang chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn đột nhiên từ phía sau phát ra tiếng nói:

"Takemichi? Sao mày lại ngồi đó?"

Nghe thấy giọng nói cậu lập tức quay đầu lại, cảm giác hưng phấn trong người không thể kiềm chế nổi nữa, xen lẫn với tiếng gào thét trong ký ức. Takemichi lập tức lao về phía hắn

Mitsuya chưa kịp phản ứng đã bị cậu đè xuống giường, Takemichi nhìn hắn chăm chăm không hề chớp mắt, hơi thở hỗn loạn,  cả người cậu lạnh ngắt.

Mitsuya cảm thấy có gì đó không ổn, hắn nhíu mày gọi:"Takemichi?"

Cậu nhìn hắn miệng lẩm bẩm gì đó, lúc này ý thức dường như sắp mất đi, tiếng ong ong càng lớn hơn, lớn đến nỗi che đi tất cả giác quan của cậu. Trước mắt là một màu trắng xoá sau đó lại xen lẫn vô số hình ảnh từ quá khứ.

Cậu nhìn Mitsuya nằm dưới thân mình lại nhớ đến hình ảnh trong mơ lúc đó, tứ chi tách lìa... máu đỏ vươn khắp nơi

"Mày không được chết. Mày không được chết. Chết đi! Chết đi! Không được chết"_Takemichi liên tục lặp lại

Mitsuya lúc này đã chắc chắn rằng thật sự có vấn đề, vì vậy hắn liền muốn đánh ngất Takemichi nhưng không được...

Không hiểu sao nhưng Takemichi không ngất đi mà càng ngày càng trở nên tệ hơn, ngôn ngữ hỗn loạn, cơ thể run lên bần bật mà gọi tên hắn, Takemichi nói rất nhiều nhưng Mitsuya từ đầu đến cuối chỉ nghe rõ một từ

Chết!

Dường như Takemichi có sự ám ảnh mãnh liệt nào đó tới cái chết, mọi câu cậu nói ra đều ít nhiều hàm chứa ý chết chóc.

Rốt cuộc cậu bị sao vậy?

Mitsuya không biết!

Thế nhưng kỳ lạ, trong tình huống như này hắn không cảm thấy sợ hãi, càng không tránh né cậu

Hắn đau lòng...

Cực kỳ đau lòng...

Cảm giác quen thuộc ập đến, tựa như hắn đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần rồi vậy.

Mitsuya đưa tay ôm cậu vào lòng, Takemichi giãy dụa nhưng hắn vẫn kiên quyết không buông lỏng tay, vừa ôm hắn vừa nhẹ giọng an ủi:

"Takemichi, không sao đâu. Không sao đâu mà"

"Tao sẽ không chết, Takemichi. Đừng lo lắng"

"Takemichi, tao ở đây, ổn mà..."

Mitsuya cứ như thế ôm cậu thật lâu, cũng an ủi thật lâu, đến tận khi giọng hắn khàn đi vì nói quá nhiều Takemichi mới không giãy dụa nữa thế nhưng cậu vẫn còn lẩm bẩm một cách mất kiểm soát.

Mitsuya vỗ nhẹ vào lưng cậu, hắn đưa mắt nhìn ra bầu trời, trời lúc này đã hừng đông. Mitsuya cụp mắt xuống tâm trạng có chút rối bời, trong đầu hắn lúc này chứa sự hỗn loạn chưa từng có. Tựa như...bản thân hắn đã quên mất điều gì đó rất quan trọng...

Takemichi trong lòng lại có dấu hiệu cựa quậy, Mitsuya liền nhanh chóng tiếp tục nói chuyện với cậu

"Takemichi, trời gần sáng rồi"

"Mày đã bình tĩnh lại chưa? Mệt không? Ngủ một giấc nhé?"

"Takemichi, đợi trời sáng tao sẽ đưa mày đi chơi nhé. Lát nữa mày muốn ăn gì?"

"Mitsuya Takashi..."_Takemichi gọi tên hắn

Mitsuya sững người một lát rồi nhanh chóng đáp:"Tao đây"

Cậu vòng tay ôm lấy hắn một cách bất ngờ, khiến cả hai cùng ngã xuống giường, Takemichi nằm trên người hắn nhẹ giọng:

"Ta-chan..."

Sau đó liền ngủ thiếp đi.

Mitsuya nhìn cậu đầu có chút đau, trong tai vang lên vài tiếng ong ong, vài hình ảnh vừa xa lạ lại quen thuộc hiện lên trong đầu.

Đó là một cậu thiếu niên...cậu ta mỉm cười chạy về phía hắn, miệng nhỏ liên tục gọi hắn một cách thân mật "Ta-chan, Ta-chan!" gương mặt kia bị che mờ đi, chỉ duy nhất giọng nói là rõ ràng

Một giọng nói quen thuộc...giống hệt Takemichi!

Nhưng khi hắn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì những hình ảnh kia đột nhiên biến mất tựa như đang có thứ gì muốn ngăn cản việc hắn nhớ lại vậy...

Mitsuya nhíu mày, cảm giác khó chịu phát ra từ tận linh hồn.

Lại nữa

Hắn giật mình

Vì sao là 'lại nữa'?

Hắn đã từng trải qua cảm giác này sao?

Nhìn xuống Takemichi đang nằm gọn trong vòng tay mình,trong lòng hắn đột nhiên giẫy sóng: khao khát, ham muốn, dục vọng,... Tất cả những thứ đó liên tục hiện lên trong tâm trí, Mitsuya không kiềm chế được cảm xúc, hắn do dự một lát sau đó chậm rãi đặt lên trán cậu một nụ hôn

Takemichi, tao thề sẽ bảo vệ mày...cả đời!

Thậm chí có mất mạng đi nữa!

____..

Phiên ngoại: (cuộc họp gia đình nhà Sano)

.

Shinichiro cùng 3 đứa em quỳ xuống trước mặt ông Sano nghiêm túc nói:

"Thưa ông, chúng con có chuyện quan trọng muốn nói"

Ông Sano nhướng mày:"Chuyện quan trọng?"

Shinichiro gật đầu:"Vâng, con muốn xin ý kiến của ông về việc cưới xin ạ"

Izana ngay sau đó cũng nói:"Cháu nữa ạ"

"Cả cháu nữa"_Mikey

"Còn có cháu nữa!!"_Emma

Ông Sano nghe vậy thì giật mình, cùng 1 lúc bốn đứa cháu đều muốn kết hôn!?

Ngay cả Izana và Mikey?

Chuyện lạ à nha...

Nhưng thân là thế hệ đi trước ông rất bình tĩnh:"Đã có đối tượng chưa?"

Cả 4 đồng thanh:"Rồi ạ"

"Vậy thì mấy đứa phải dẫn về ra mắt với ông. Ông sẽ xem xét đứa bé đó"

"Tình hình của em ấy có chút phức tạp không thể dẫn về ạ. Cháu chỉ muốn xin một cái gật đầu của ông thôi, đợi kết hôn rồi cháu sẽ tìm cơ hội để đưa ông sang gặp em ấy"_Shinichiro

Ba đứa còn lại đồng loạt gật đầu tán thành.

Tới khúc này là hơi cấn cấn rồi đấy...

Ông Sano thầm nghĩ trong lòng, Shinichiro nói về người yêu nó mà tụi bây gật đầu cái gì!?

Chẳng lẽ ngươi yêu của 3 đứa còn lại cũng có trường hợp tương tự?

Có...trùng hợp quá không?

Nhưng ông cũng không thắc mắc nhiều, ánh mắt đầy hà khắc nhìn cả đám:"Đây là quyết định chắc chắn hay nhất thời?"

"Chắc chắn ạ!"_cả đám đồng thanh nói

"Có thật sự vì tình yêu không? Liệu mấy đứa có thể kiên quyết một lòng không đổi mà nắm tay nhau đi đến cuối đời không?"

"Sẽ không hối hận chứ?"

"Không ạ!"

Nhìn vào những ánh mắt cực kỳ nghiêm túc kia, ông Sano rất hài lòng. Ông biết đám nhỉ nhà ông là những đứa cố chấp, nếu đã thích gì thì nhất định sẽ không bao giờ buông tay, vì vậy nếu đám nhỏ thật lòng...ông cũng chỉ có thể đứng phía sau chúc mừng.

"Vậy ít ra cũng phải cho ta xem ảnh con bé chứ?"

Shinichiro nhướng mày:"Con bé?"_xong anh bật cười vừa lấy điện thoại tìm kiếm ảnh vừa giải thích:"Không phải, em ấy là con trai"

Ông Sano:???

Mikey cũng gật đầu có chút kiêu ngạo nói:"Dù là con trai nhưng Takemicchi rất đẹp, đẹp hơn cả con gái"

Izana hiếm khi cùng ý kiến hắn gật đầu:"Đúng vậy"

Emma cũng lấy điện thoại tìm ảnh, cô vui vẻ nói:"Ông yên tâm, ông sẽ thích cậu ấy cho xem"

Ông Sano load trong vài giây mới tiêu thụ được lượng tin tức này

Cháu ông thích con trai...

Cả 3 thằng cháu đều cong một lượt!?

Bất giác ông lại thở vào khi nhìn Emma, ít nhất... Con bé nó vẫn sống đúng giới tính

Nhưng giây tiếp theo ông hoàn toàn câm nín, 4 đứa cháu 4 chiếc điện thoại trên đó là 4 hình khác nhau nhưng ...cùng 1 người...

"Cậu ấy/Em ấy là Hanagaki Takemichi!"

Ông Sano:"..."

Thấy tao già cả nên làm tới phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro