Chap 35: Nhà thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Takemichi tỉnh dậy thì trời đã trưa, chắc có lẽ vì là ngày nghỉ nên Mitsuya và hai em gái đều đang ở nhà. Bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa, Takemichi dụi mắt ngồi dậy từ từ đi đến cửa phòng

Cạch

Thấy cậu bước ra Runa và Mana đều ngừng động tác, hai đứa nhỏ nhanh chóng chạy đến ôm chân cậu nói:

"Anh ơi anh ơi, chơi với bọn em đi!"

"Đi đi!"

Lúc này Mitsuya ló đầu ra từ sau bếp:"Này! Anh Takemichi chỉ mới dậy thôi, phải đợi anh ấy vệ sinh cá nhân, ăn uống xong rồi mới chơi với mấy đứa được chứ?"

Hai đứa nhỏ nghe vậy liền xụ mặt:"Vâng..."_xong quay sang Takemichi dáng vẻ nghiêm túc nói:"Anh phải làm nhanh lên đấy"

Takemichi cong môi nhẹ nhàng xoa đầu hai nhóc:"Anh biết rồi"

"Ở trong tủ có bàn chải và khăn mặt mới, mày lấy dùng đi nhé"_Mitsuya

"Ừm"

Nhìn Takemichi rời đi, Mana liền kéo kéo ống quần anh trai, nhỏ giọng hỏi:

"Anh ơi! Không phải hôm trước anh nói hôm nay anh có việc phải ra ngoài sao?"

Mitsuya xoa đầu em gái:"Lát anh mới đi, hai đứa hôm nay ở nhà ngoan nhé?"

"Anh ơi anh ơi! Em thích anh Takemichi"_Runa

Mặc dù hôm qua bé muốn anh trai Takemichi và anh ruột kết hôn nhưng bây giờ bé lại thích bản thân được quang minh chính đại đứng với Takemichi hơn.

Cô bé nắm hai tay lại, khuôn mặt đầy ái mộ nói:"Anh ấy siêu đẹp, tính cách lại cực kỳ tốt, em thích anh ấy nhất!"

Nghe vậy nụ cười trên môi Mitsuya có hơi cứng lại, hắn ngồi xuống trước mặt em gái nghiêm túc 'tẩy não':

"Em thích chơi với Takemichi mỗi ngày không?"

Runa ngay lập tức đáp:"Có ạ!"

"Không phải hôm qua tụi em đã nói muốn Takemichi kết hôn với anh sao?"_ngừng một lát hắn nói tiếp:"Nếu Takemichi kết hôn với anh, bọn anh sẽ sống chung, đương nhiên anh sẽ sống chung với hai đứa vậy suy ra hai đứa có thể sống cùng một nhà với Takemichi rồi?"

"Mà nếu đã sống cùng nhau, đương nhiên có thể chơi cùng nhau mỗi ngày. Cùng nhau ăn, cùng đi siêu thị,... Có thể bên nhau cả ngày"

Mà đương nhiên, buổi tối Takemichi phải ngủ với anh.

Runa nghe vậy thì sáng mắt, ngay lập tức được thuyết phục mà dẹp bỏ ý định muốn kết hôn với Takemichi sang một bên

Anh trai nói đúng!

Vậy mình phải giúp anh trai lấy được anh Takemichi mới được!

Ngay lúc này giọng của Takemichi lại vang lên:"Mitsuya"

Mitsuya tựa như bị bắt gặp khi làm chuyện xấu hắn có chút chột dạ nhìn cậu:"Sao vậy?"

Takemichi nhìn hắn chăm chăm sau đó chỉ nhẹ giọng nói:"Có thể ăn sáng rồi nhỉ?"

"Ừ có thể, có thể"_Mitsuya vội đứng dậy dọn bàn

Takemichi nhìn hắn chỉ cong môi nhẹ giọng cười

Muốn cưới tao?

.
.

"Mày chắc chứ?"_Chifuyu e ngại nhìn Takemichi

Cậu gật đầu:"Ừ"_ngừng một lát lại nói:"Hai tụi mày cứ làm theo lời tao nói, Taiju để tao"

"Sao lại không dẫn Kisaki theo?"_Hanma hỏi

"Nó có thể đánh sao?"

Có thể mà...chỉ là hơi yếu thôi...

Hanma gật đầu, hắn để vào tay cậu một con dao rồi cười nói:"Phòng thân"

Cậu nhận lấy con dao cất vào túi sau đó nhìn về phía nhà thờ

Tên ngốc Hakkai kia khuyên bao nhiêu lần vẫn vậy. Nên cậu cũng chẳng muốn tốn nước bọt nói chuyện với hắn làm gì, cứ trực tiếp tới hiện trường can ngăn thôi.

Lúc này bên trong nhà thờ Taiju đang chăm chú cầu nguyện, Takemichi dẫn theo hai người Chifuyu và Hanma tiến vào.

Vừa vào trong Hanma và Chifuyu đã chia ra hành động theo kế hoạch định trước. Takemichi tiến gần về phía Taiju:"Chúng ta nói chuyện một xíu đi?"

Taiju ngừng cầu nguyện quay sang nhìn cậu

Quái lạ, hắn lại không tức giận khi bị cắt ngang.

Taiju nhìn cậu, ánh mắt vô cùng bình tĩnh lại có chút dịu dàng

Takemichi:"..."_mình bị hoa mắt à?

"Mày muốn nói cái gì?"

Takemichi ngồi xuống hàng ghế đầu, đưa mắt nhìn hắn:"Về Hakkai"

"Muốn tao thả nó về Toman?"

"Không"_Takemichi

"Taiju, mày nghĩ sao về Hakkai?"

Taiju im lặng một lúc rồi đáp:"Một thằng ngu ngốc, yếu đuối"

Dù cho có bị đánh bao nhiêu lần, huấn luyện bao nhiêu thì vẫn không thể xoá bỏ hoàn toàn sự yếu đuối kia.

"Vậy...nếu nó chết đi thì sao?"

Taiju nhìn cậu không đáp

Takemichi cong môi lặp lại:"Tao nói, nếu Hakkai hoặc Yuzuha chết trước mặt mày thì sao?"

Qua một lúc, Taiju mới mở miệng:"Không có năng lực bảo vệ bản thân, chết cũng đáng"

"Ồ vậy... Nếu có một ngày hai đứa em của mày hợp sức giết mày... Mày sẽ cảm thấy như thế nào?"

Taiju nhìn cậu, không hiểu vì sao cậu lại hỏi như vậy nhưng hắn vẫn trả lời:"Tụi nó không giết được tao"

"Taiju! Đối với mày gia đình là gì?"

Taiju:"..."

"Mày có từng nghĩ đến cảm xúc của em mày chưa?"

Takemichi nhìn hắn cười cười:"À, tao không có ý xen vào chuyện gia đình mày đâu"

"Chỉ là...Shiba Taiju tao chỉ muốn nói rằng: Bạo lực có thể răn dạy, có thể tự vệ nhưng nó cũng có thể dùng để bảo vệ. Nếu mày dùng sai mục đích..."_cậu mỉm cười đứng dậy từng bước lui vào góc khuất, không nói gì nữa chỉ đứng đó nhìn hắn

Ngay lúc này cửa nhà thờ lại được mở ra, Hakkai bước vào trên người là bang phục Hắc Long, vừa thấy Taiju hắn đã rút dao ra mà lao lên nhưng trong một khoảng khắc nào đó hắn lại do dự

"Ặc-"

Taiju bóp cổ Hakkai nhấc lên cao:"Ngu ngốc, tao đã kỳ vọng mày sẽ nghiêm túc giết chết tao"

"Ồ vậy... Nếu có một ngày hai đứa em của mày hợp sức giết mày... Mày sẽ cảm thấy như thế nào?"

Cảm thấy thế nào?

Thì là-

Xoẹt!

Một hình ảnh lướt qua trực tiếp đem suy nghĩ của hắn cắt đi

"Tao hối hận rồi"

"Tao chỉ muốn làm tròn trách nhiệm"

Gì vậy?

Cái ký ức này...quen thuộc đến lạ!

Hắn trong ký ức đang đối mặt với một người, người này khuôn mặt đã bị làm mờ đi, không thể nhận dạng. Thế nhưng từ sâu trong tiềm thức, Taiju-hắn đối với người này tín nhiệm, chiếm hữu, điên cuồng...

Những cảm xúc này là sao?

Sống đến chừng ấy năm, Taiju lần đầu tiên cảm nhận được thứ cảm xúc ấy

Khao khát!

Nó khác hoàn toàn với niềm khao khát kẻ mạnh mà hắn vẫn luôn có, cái khao khát kia tựa như đã chạm nhưng không thể giữ.

Taiju nhíu mày lực tay lại tăng thêm, hắn nhìn Hakkai trước mặt nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến một đoạn nhỏ ký ức vừa lướt qua kia.

Đột nhiên lúc này sắc mắt của Hakkai liền tái đi, hắn dáng vẻ không thể tin nhìn phía sau lưng Taiju

"Không!!"

--
(Bên ngoài nhà thờ)

Một bóng dáng nhỏ bé đứng ở góc tối, đôi mắt luôn hướng về phía nhà thờ, cậu bé vuốt ve con thỏ bông trong tay, giọng điệu vui vẻ hồn nhiên hỏi:

"Có thật sự sẽ gặp được người ấy không?"

Con thỏ bông run run vài cái, đôi mắt đỏ hơi loé lên, giọng điệu máy móc đáp lời:

"Có thể"

Cậu bé nghe được câu trả lời hợp ý liền vui vẻ, tựa như mới nhận được món đồ chơi yêu thích liền quay người chạy đi:

"Chờ thêm chút nữa~"

Ở một nơi cậu nhóc không để ý, đôi mắt đỏ của thỏ bông sáng lên một hồi lâu sau đó mới từ từ dập tắt.

Hôm nay là ngày mở đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro