Chap 36: Gia đình nội chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không!!"

Phật!

Yuzuha xuất hiện từ phía sau Taiju, thẳng tay hướng về phía hắn đâm hắn 1 dao không chút do dự thế nhưng tựa như có cái gì mách bảo Taiju kịp thời tránh chỗ hiểm

Xoẹt

Đầu hắn nhói lên một cái, hắn không quan tâm, Taiju ném Hakkai sang một bên ngay lập tức quay người hướng về phía Yuzuha tung một cú mạnh. Nhưng cú đấm ấy chưa kịp chạm đến cô đã bị Takemichi từ khi nào chạy ra chặn lại.

Cậu bảo hộ Yuzuha ở phía sau vì chặn lại cú đấm kia mà lùi vài bước, cả tay ê ẩm.

Taiju hướng về phía cậu, cả người toả sát ý:"Hanagaki Takemichi, mày thích xen vào chuyện của gia đình tao nhỉ?"

Takemichi vẫy vẫy cánh tay ê nhức nói:"Dù sao cũng về chung một nhà"

Hakkai:??

Yuzuha:?

Taiju:"..."

Ý gì?

Takemichi không giải thích, cậu hướng về phía Taiju vẻ mặt mười phần bình tĩnh nói:"Không...chỉ là tao không chịu được cảnh mày ra tay với Yuzuha thôi"

Lúc này Hakkai mới hồi thần nhìn về phía Yuzuha:"Sao chị lại ở đây?"

"Chị đến đây để cứu mày"

"Chị sẽ kết thúc tất cả"_nhìn ánh mắt quyết tâm của cô Takemichi khẽ thở dài, cậu đưa tay khẽ chạm vào đầu cô, chỉ một cái chạm thoáng qua nhưng lại khiến Yuzuha thất thần, ngay lập tức cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc

Takemichi không nhìn cô, chỉ thong thả lấy điện thoại ra làm gì đó

Mà lúc này Hakkai vẫn đang lẩm bẩm:"Tại sao chứ. Tại sao chị lại ở đây...?"

Rõ ràng chuyện hắn quyết tâm giết Taiju, hắn đối với ai cũng chưa từng nói ra một chữ. Chuyện này hắn đã suy nghĩ, tính toán rất lâu. Cớ gì hôm nay Yuzuha lại xuất hiện ở đây?

"Khỉ thật!"_Taiju cởi áo ra, hắn đưa tay chạm vào miệng vết thương, nơi đó đã ướt đẫm máu, nhìn máu đỏ dính trên tay hắn có chút bất ngờ phát hiện

Quen thuộc!

Một cỗ quen thuộc lại ập đến...

Nghĩ đến đây Taiju lại vô cớ tức giận

Rốt cuộc vì cái gì! Bản thân hắn chưa từng trải qua, cũng chưa từng có bất cứ giấc mơ hay dự đoán nào nhưng hôm nay trong tâm trí lại liên tục xuất hiện những hình ảnh quen thuộc, những ký ức quen thuộc

Vừa quen vừa lạ, thật khiến hắn bực mình!

"Buồn thật đấy! Hakkai, Yuzuha, bọn mày lại muốn giết người anh có cùng dòng máu"

"Tao sẽ vứt bỏ một phần xương thịt, vứt bỏ gia đình vì bọn mày!!"

Lúc này Yuzuha từ sau lưng Takemichi đi ra, cô tiến đến gần Taiju nói:"Vì bọn em sao?"

"Không phải đâu nhỉ?"

Taiju im lặng nhìn cô

"Anh lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình, còn bọn em thì sao cũng được"

"Nếu nói gia đình...thì anh đã luôn lợi dụng bọn em. Anh là ác quỷ!"

Taiju rục rịch, Takemichi nhanh chóng kéo cô về phía sau, Taiju nhìn cậu ánh mắt lạnh như băng, ẩn chứa sự giận dữ không nói ra. Mà Takemichi đối mặt với thể loại này ánh mặt vạn lần như một, bình tĩnh tuyệt đối.

"Nào, bình tĩnh mà nói chuyện"_Takemichi

"Hanagaki Takemichi"_Taiju lần nữa gọi tên cậu, hắn dáng vẻ bây giờ rất hung dữ

"Tao đây"_cậu đáp

Đối mặt với dáng vẻ bình tĩnh thong dong của cậu, Taiju siết chặt tay trăm phần kiềm chế.

Từ tận sâu trong tiềm thức, hắn không muốn đánh cậu, càng không nỡ ra tay.

Hakkai và Yuzuha nhìn anh trai như nhìn thấy quỷ

Vì cớ gì?

Anh trai bọn cô đã từng như thế bao giờ đâu? Đối với cậu lại trăm phần bao dung, nhẫn nhịn.

Tại sao vậy?

"Taiju"_Takemichi gọi hắn

"Mày đã nói sẽ quý trọng gia đình"

Hakkai nhìn cậu, trong lòng đầy bất an, sợ lỡ như Taiju liền đối với cậu xuống tay

"Hiện tại, nay lúc này mày đang phá nát gia đình của mày đấy"_Takemichi cực kỳ bình tĩnh đối diện Taiju nói

"Tránh ra Takemichi! Mày sẽ chết đó!"_Hakkai

Takemichi lúc này quay sang nhìn hắn:"Hakkai, đến cuối cùng mày đang sơn cái gì?"

"Nếu hai đòn kia tao không chặn lại, rất có thể Yuzuha liền chết. Mày đã nói sẽ bảo vệ cô ấy mà đúng chứ?"_Hakkai chăm chăm nhìn cậu, không phát ra được câu nào. Bất quá Takemichi cũng không xem trọng câu trả lời của hắn, cậu nói tiếp:"Vậy tại sao bây giờ mày vẫn còn đứng đó? Nhìn Yuzuha bị đánh khiến mày nhục chí à? Không phải muốn tự do sao? Đây là cách làm của mày? Đứng đó đợi Taiju đánh chết Yuzuha?"

Hakkai siết chặt tay, quai hàm cắn chặt. Hắn có thể làm gì? Yếu đuối, nhút nhát, là người muốn bảo vệ người khác nhưng rốt cuộc lại không thể bảo vệ được. Hắn chưa từng...chưa từng thật sự có dũng khí đứng lên, chưa một lần dám đối diện trực tiếp với Taiju, đáng lẽ hôm nay... Hôm nay đã có thể, nhưng sự xuất hiện của Yuzuha đã khiến cho hắn chợt nhận ra.

À...hoá ra...mình vẫn chưa đủ quyết tâm.

Takemichi nhìn Hakkai, đáy mắt hiện lên vài phần mất kiên nhẫn.

"Anh em nhà bọn mày kì lạ thật nhỉ? Đánh nhau rồi giết nhau"_Takemichi

Bao nhiêu lần quay về đều vậy, nhìn cảnh chém giết nhau thế này luôn khiến cậu cảm thấy phát bực.

Con mẹ nó! Không sống hoà bình được xíu nào à?

"Tránh ra nào Takemichi, Hakkai...chị sẽ bảo vệ nó và kết thúc chuyện này"_Yuzuha nắm chặt con dao trên tay, ánh mắt đầy kiên định nhìn về phía Taiju

Đột nhiên lúc này có đôi bàn tay vươn ra nắm lấy lưỡi dao, giọng nói quen thuộc vang bên tai:

"Đó không phải thứ sử dụng trong lúc bảo vệ đâu"

Hakkai và Yuzuha bất ngờ đồng loạt quay đầu nhìn

Mitsuya!?

Chỉ có Takemichi mặt mày đen khịt nhìn bàn tay đang nắm chặt con dao kia, cậu khó chịu đẩy đẩy má trong, trên mặt hiện ẽo hai chữ 'không vui' nhìn hắn.

"Bỏ tay ra Yuzuha, tay tôi bị chảy máu rồi"_Mitsuya mỉm cười hướng về phía Yuzuha nói

"Tại sao...Mitsuya lại ở đây?"_Yuzuha

"Takemichi, Yuzuha giao cho mày"_hắn đưa tay đẩy nhẹ Yuzuha về phía cậu, đối diện với Takemichi đang không vui nhìn mình, Mitsuya không hiểu gì, bất giác hỏi:"Mày sao thế"

Takemichi rủ mắt không trả lời, tần suất đẩy má trong lại nhiều hơn.

Thấy cậu không nói gì, Mitsuya cũng không hỏi nữa. Giờ hắn cần tập trung vào việc chính, đối diện với Taiju, biểu cảm của hắn liền thay đổi

"Tao sẽ là đối thủ của mày, thằng khốn!!"

"Hả? Mày nghiêm túc chứ? Thoả thuận đình chiến thì sao?"

"Chẳng lẽ mày lại là kẻ tự mình phá vỡ lời hứa do chính mình lập nên sao?"

"Im đi "_Mitsuya

"Tao sẽ chỉ cho mày có những chuyện đương nhiên là quan trọng hơn lời hứa đó"

"Đừng có động tay với em gái bất kể lúc nào, dù cho có tồi tệ thế nào cũng cứ mỉm cười rồi bỏ qua. Đó mới chính là 'anh trai' đấy thằng khốn!!"

.

"Oraaa!"

"Lại đây nào!"

Mitsuya và Taiju lao vào nhau, hung hăng đánh. Yuzuha và Hakkai nhìn trận chiến không chớp mắt, chỉ là Takemichi là thong thả ngồi bấm điện thoại

Ting!

Thông báo tin nhắn hiện lên, Takemichi đọc xong liền đóng điện thoại lại, đưa mắt nhìn trận chiến trước mặt. Không thể bàn cãi, Taiju đang chiếm thế thượng phong, đối diện với con quái vật ấy, Mitsuya dù rất mạnh nhưng vẫn kém hơn chút.

Yuzuha nhìn đến lo lắng, Hakkai lại trực tiếp lên tiếng:

"Dừng lại đi, Taka-chan! Vô ích thôi!! Mày không thắng được đâu!"

Thế nhưng Mitsuya bỏ ngoài tai lời hắn nói, tiếp tục tung cú đấm về phía Taiju

"Mày làm sao thế hả Taka-chan!? Mày hãy suy nghĩ sáng suốt hơn đi! Sao lại đánh liều lĩnh như vậy! Cả vóc dáng và tuổi tác đều hơn, chả có yếu tố nào để thắng cả!"_Hakkai

"Hakkai..."_Yuzuha nhìn em trai, cô biết hắn đang rất lo lắng, vốn định an ủi nhưng liền bị người khác chen lời trước

"Yên lặng chút đi Hakkai"_Chifuyu đi đến, đầu tóc rối bù, trên mặt cũng đầy vết thương dường như hắn cũng mới vừa trải qua một trận đánh kịch liệt.

"Hả? Sao mày cũng ở đây?"_Hakkai khó hiểu hướng về phía hắn hỏi

Nay ngày gì thế? Đều tập trung ở đây à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro