Chap 39: Máy gắp thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ka nhíu mày nhìn sự biến động thời gian trong thế giới trung tâm

"Chuyện này là sao?"

Một tên thủ cấp vội vàng trả lời:"Thưa ngài, đột nhiên có một sức mạnh nào đó đã xé rách không gian, chúng tôi phát hiện có một sinh vật từ chiều thời gian khác đã xâm nhập vào đây"

Ka nhìn thế giới thu nhỏ trước mặt, không chút kiên nhẫn nói:"Gọi No.001 tới đây"

"Vâng!"

.

"Ngài gọi tôi ạ?"_đứng trước mặt Ka là tổng quản lý của thế giới trung tâm

Nó có hình dạng một đứa trẻ tầm 10 tuổi, trên thân khoác bộ vest đen, từ tóc đến mắt đều là màu xanh, khuôn mặt vô cảm kính cẩn cúi đầu trước vị thần thời gian

"Đã giải quyết chưa?"_Ka

"Xin ngài yên tâm, tôi đã xử lý việc này rồi ạ"

Ka gật đầu ngừng một lát lại nói:"Takemichi sao rồi?"

No.001 như cũ cúi đầu đáp:"Thưa ngài, Takemichi vẫn đang đi theo kế hoạch. Có thể thực hiện bước tiếp theo rồi ạ"

Ka nghe xong thì vui vẻ mỉm cười:"Được, ngươi sắp xếp cho tốt. Đứa trẻ này ta rất thích~"

No.001 nghe giọng điệu này thì khựng lại 1 giây sau đó nó nhanh chóng xin phép lui ra. Vừa đi khuất, dáng vẻ tôn sùng, kính trọng kia biến mất tăm.

"Thực hiện bước tiếp theo? Mơ đi"_No.001 cong môi, giọng máy móc nói:"Chuẩn bị lâu như thế...sắp đến lúc rồi!"

.
.

"Quyết định vậy ha, chiều gặp"_Chifuyu

"Được"_Baji gật đầu

"Mày sao thế Takemicchi?"_Mikey nhìn cậu hỏi

Takemichi thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu ngẩng đầu liền thấy mọi người vậy mà đang nhìn mình, liền cười cười nói:

"Không sao, xin lỗi tao hơi mất tập trung!"

"Tổng trưởng, mệt sao?"_Inui đứng cạnh cậu cúi đầu hỏi

"Không sao"_Takemichi lắc lắc đầu sau đó ngước nhìn bầu trời thầm thở dài

Dù trận chiến đêm giáng sinh đã trôi qua 2 tháng rồi, Taiju cũng nhường lại chức tổng trưởng cho cậu giống như bao lần khác, lần này hắn lui về làm phó tổng trưởng, Takemichi không có ý kiến. Cậu không bận tâm mấy cái chức vụ này, vì đã làm qua rất nhiều rồi... chỉ có điều cậu vẫn không thể quên được cảnh tượng kia. Tựa như một giấc mơ... Takemichi đã từng thử hỏi Mikey, hỏi Mitsuya lẫn đám Kokonoi nhưng tất cả đều chung một câu trả lời

Cậu bị ngất ở cửa sau đó được Draken và Mikey đưa về, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra

Không có sự có mặt của những người khác, chỉ có Mikey và Draken

Không có Akane

Cũng không có Inui Akai...

Tất cả thật sự chỉ do cậu tưởng tượng ra thôi sao?

Takemichi không biết

Cậu cũng không chắc chắn. Bởi vì từ sâu trong tiềm thức, luôn có cái gì đó nói với cậu rằng 'nó đã xảy ra'. Chắc chắn!

Takemichi dạo này rất bất an, như sắp có chuyện gì xảy ra, làm cậu bồn chồn mãi. Tinh thần sa sút, thuốc cũng tiêu hao nhiều hơn.

Chỉ trong vòng 2 tháng cậu đã phải lén Wakasa thay 3 hộp thuốc, đừng nói đến việc ăn uống, khẩu vị của cậu ngày càng tệ, càng lúc càng kén ăn đôi khi 1 ngày cậu chẳng ăn gì chỉ uống nước rồi nhai thuốc qua ngày

Giống thằng nghiện thật...

Wakasa thấy cậu như vậy cũng lo lắng, anh ngày ngày tìm tòi đủ món, dùng mọi cách ép cậu ăn. Takemichi thật sự không có khẩu vị nhưng nhìn Wakasa như vậy cậu không đành lòng vì vậy trước mặt anh cậu rất ngoan ngoãn mặc dù ăn không nhiều nhưng cũng đủ khiến Wakasa nhẹ lòng phần nào. Nhưng dù có ăn bao nhiêu Takemichi cũng sẽ ói hết, không phải là cố tình chỉ là... cậu không tiêu hoá được

Việc hấp thụ quá nhiều thuốc dẫn đến có tác dụng phụ, Takemichi thường xuyên ở giữa ranh giới nửa tỉnh nửa mê, luôn nhớ về quá khứ, chìm đắm trong đó.

"Này Sanzu, rảnh không? Đi với tao chút"_Takemichi đứng dậy hướng phía Sanzu nói

Người được điểm danh-Sanzu nhìn cậu hơi bất ngờ nhưng hắn cũng ngoan ngoãn đi đến cạnh cậu

"Takemicchi, mày đi đâu?"_Mikey

Vừa nghe đã biết có ý muốn đi cùng...

Takemichi đưa tay xoa đầu Mikey nói:"Tao có chút việc thôi"

Sau nhiều lần quy hồi, Takemichi liền phát hiện tất cả đối tượng nhiệm vụ hầu như ai cũng thích được cậu xoa đầu

Đặc biệt là Mikey và 5 nàng công chúa kia

Mikey hơi không vui nói:"Mày muốn đi đâu, tao có thể đưa mày đi"

Không chỉ riêng hắn, đám bất lương đứng ở đây ai cũng có ý như thế.

Pachin và Peyan lặng lẽ lùi ra sau thì thầm

"Từ khi Takemichi xuất hiện, đám này như bị thuần hoá hết rồi"

"Takemichi thành 'kẻ thuần hoá' luôn rồi. Xung quanh toàn thứ dữ"

"Đã vậy còn ngoan như cún"

Pachin gật đầu nhất trí

"Sớm muộn gì Takemichi cũng đem giới bất lương này nuôi như thú trong nhà"

"Mong chờ thật đấy nhỉ"

Chính chủ Takemichi không nghe thấy lời bàn tán của hai người cầm đầu phân đội 3, cậu nhìn Mikey bình tĩnh nói:

"Tao có việc riêng với Sanzu"

"Việc gì? Đến tao cũng không thể theo sao?"_Mikey

Takemichi:"..."

Sanzu:"..."

Takemichi thở ra một hơi, cậu vốn chỉ định nhờ Sanzu đưa đi dạo mát, bởi vì nguyên đám người này chỉ có Sanzu là lái xe 'nhẹ nhàng' nhất trong mắt cậu.

"Tao tính đi dạo mát thôi. Nếu tụi mày muốn thì có thể theo"

Sau đó ngoại trừ Pachin với Peyan thì đứa nào cũng đi

Takemichi:"..."

Bộ tụi mày rảnh lắm hả?

Đi dạo thôi mà kéo nhau đông thế người ta lại tưởng tao cầm đầu dẫn cả đám đi đánh nhau!!

"Mày chạy chậm quá Sanzu"_Baji phóng xe chạy song song nói

Tao đi hóng mát chứ không phải đi đua xe được chưa!?

Takemichi nói trong lòng

Sanzu đối diện với câu nói của Baji cũng không có chút phản ứng nào

Takemichi muốn hắn chạy chậm.

"Mày tính đi đâu?"_Mitsuya chở theo Hakkai phía sau nhìn cậu

"Tao cũng chưa b-"_Đột nhiên cậu bị thu hút bởi cái gì đó, Takemichi vội kéo áo Sanzu:"Dừng dừng!"

Sanzu nghe vậy liền nhanh chóng dừng xe, Takemichi nhảy xuống xe đi về phía trước

Là một máy gắp thú...

"Lạ nhỉ? Sao người ta lại đặt máy gắp thú ở đây?"_Chifuyu

Đúng vậy, sao lại đặt ở đây?

Xung quanh đây không có nhà ở vắng vẻ như vậy... Máy gắp thú lại được đặt ở đây...lạ thật?

Takemichi hoàn toàn không để ý đến bọn họ, cậu chăm chăm nhìn vào con thỏ bông màu trắng nằm ở góc bên dưới.

Không hiểu sao...cậu muốn nó!

Rất muốn!!

"Mày thích à? Tao gắp cho mày nhé?"_Hanma nói

Takemichi gật đầu chỉ vào con thỏ nói:"Tao chỉ thích con này"

"Con này? Hơi sâu đấy"_vừa nói hắn vừa bỏ tiền vào

Takemichi gật gật đầu, quả là hơi sâu thật

Tích-

Takemichi phản ứng nhanh quay đầu nhìn vào máy gắp thú, chỉ thấy vị trí của con thỏ đã thay đổi, đáng lẽ...nó nằm ở dưới cùng...

Dường như ngoài cậu ra, không ai để ý tới tiểu tiết này, trái tim Takemichi bỗng chốc tăng tốc, toàn thân cứng đờ, đôi mắt cậu chăm chăm nhìn vào con thỏ tựa như muốn xác nhận

Đột nhiên đôi mắt con thỏ hơi sáng lên

Là màu đỏ

Takemichi mím môi, cái cảm giác quen thuộc này...đừng nói là...

Ngay sau đó, con thỏ quay đầu sang nhìn cậu, đôi mắt đỏ của nó hướng về phía cậu, mắt của nó phản chiếu hình ảnh nhưng không phải là cậu...

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Takemichi lùi về phía sau, cậu nhanh chóng hướng về phía Hanma nói:"Hanma, đừng gắp nữa!"

Nhưng không còn kịp nữa, Hanma đã gặp được nó. Nghe cậu nói hắn cong môi:"Tao gắp được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro