Chap 40: Thỏ bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao gắp được rồi"_Hanma đưa con thỏ bông về phía cậu

Takemichi nhìn con thỏ trong tay hắn, nhịp tim của cậu nhanh bất thường, cảm giác bất an tràn ngập trong tâm trí

Giống như...nếu cậu cầm lấy nó, thì chuyện không may sẽ xảy ra...

Nhận đi!

Nhận đi!

Nhận đi!!

Một giọng nói lạ đột nhiên xông vào não cậu, Takemichi cả kinh, vẻ bình tĩnh trên mặt sắp không giữ nổi nữa

Cái gì vậy?

Ai đang nói?

Cầm lấy đi!

Giọng nói đó lại vang lên, Takemichi đưa mắt nhìn về phía con thỏ, cậu đưa tay ra khẽ chạm vào nó

Khoảng khắc cậu chạm vào, giọng nói kia liền biến mất mà cái cảm giác bất an ban đầu cũng lặng xuống. Takemichi nhíu mày

Chuyện này...là sao?

"Mày sao thế Takemichi?"_Kazutora

"À...không sao"

"Thích không?"_Hanma

"Ừm, thích lắm"_Takemichi siết chặt con gấu trong tay cười cười nhìn hắn

"Không ngờ mày cũng thích gấu bông, lần sau tao tặng mày vài con nhé?"_Chifuyu

"À ừ..."_Takemichi qua loa trả lời

Cậu phải mau chóng trở về nhà, phải xem xét con thỏ này một cách cẩn thận mới được!

.

Đặt con thỏ bông lên bàn, Takemichi kéo ghế ngồi đối diện nó, lưỡng lự một lúc cậu lên tiếng:

"Mày là thứ gì?"

Con thỏ bắt đầu rục rịch, nó ngẩng đầu lên nhìn cậu không trả lời

Takemichi nhăn mày lại hỏi:

"Mày có mục đích gì?"

Lúc này giọng nói kia lần nữa xông vào não

"Xin chào Hanagaki Takemichi"

Takemichi vươn tay nắm lấy con dao được giấu trong hộc bàn

"Chúng ta đã từng gặp nhau"_giọng nói kia

Gặp nhau?

"Tao chưa bao giờ gặp mày trước đây"

"Không nhớ thì thôi vậy~"

"Mày có mục đích gì?"_Takemichi

"Mục đích? À... Ta đến đây để thực hiện nguyện ước của chúng ta"

Nguyện ước...của chúng ta?

Rầm!

Chỉ thấy đôi mắt đỏ của con thỏ bất ngờ sáng lên, Takemichi ngay lập tức ngã xuống đất, đầu óc quay cuồng, trong khoảng khắc đó tất cả các ký ức được lưu giữ trong đầu đột nhiên biến mất, cả người cậu nóng lên, cơ thể như bị đốt cháy, dường như bị rút hết sức lực lẫn tinh thần Takemichi nằm xuống mi mắt nặng trĩu, sau đó...cậu từ từ thiếp đi.

"Cậu đã từng gọi ta là Michi, Takemichi"_con thỏ bông nói

.

"takemichi... Takemichi... TAKEMICHI!!"

Takemichi mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng gọi đối diện cậu là Wakasa với vẻ mặt lo lắng.

Wakasa về nhà đã lâu nhưng mãi không thấy cậu đâu, vì bất an nên anh đã lên phòng xem, phòng cậu sáng đèn nhưng anh gõ cửa mãi vẫn không có ai trả lời. Đến khi lao vào mới thấy Takemichi nằm bất tỉnh trên đất, có trời mới biết lúc đó anh sợ đến chừng nào. Ôm cậu trong tay đến giờ Wakasa vẫn có chút run

May mắn...!

May là cậu đã tỉnh, nếu không...anh không dám tưởng tượng!

"Waka-san, mừng anh về!"_Takemichi mỉm cười nhìn anh

Wakasa ôm chặt cậu trong lòng khẽ đáp lại:"Em làm anh sợ quá"

"Anh ơi, pudding của em đâu?"

"Pudding?"_Wakasa có hơi khựng lại

Wakasa nhớ rất rõ, Takemichi từ lúc dọn đến ở chung với anh thì cậu chưa từng ăn pudding. Anh cũng từng mua về cho cậu nhưng Takemichi chỉ ăn vài miếng lại thôi

Rõ ràng, cậu không thích pudding lắm...

Nhìn biểu cảm của Wakasa, Takemichi đoán chắc anh lại quên mua liền nói:"Anh lại quên mua đúng không!? Em đã dặn anh từ hôm qua rồi mà!"

Dặn? Có sao...?

Takemichi không để ý đến biểu cảm của Wakasa, cậu xoay người ôm lấy anh nói:"Quên thì thôi vậy, mai nhớ mua cho em đó"

"À ừ..."_Wakasa ấp úng đáp

Anh không xác định... Takemichi này...có phải là Takemichi của anh không?

Cậu rất lạ...rất kỳ lạ!

"Anh ơi em đói rồi"_Takemichi

"Được, anh đi nấu cơm"_Wakasa buông cậu ra, đứng dậy

Takemichi cũng đứng dậy theo

Wakasa đi vào bếp

Takemichi cũng vào theo

Anh nhìn cậu:"Anh nấu cơm, em tự chơi đi"

Takemichi cười cười nói:"Em muốn ở cạnh anh"

Em muốn ở cạnh anh...

5 từ này đánh thẳng vào tim anh, Wakasa không kiềm được mà hạnh phúc, anh cong môi:"Được, vậy giúp anh nấu nhé?"

"Vâng ạ"

"Hôm nay em muốn ăn gì?"_Wakasa hỏi

"Món gì anh nấu em đều ăn!"

Wakasa lại dừng động tác, anh quay đầu nhìn cậu tâm trạng có hơi phức tạp, Takemichi không hề biết anh đang nhìn, cậu vẫn đang chăm chú rửa cà chua.

Cả hai cùng nấu cùng ăn, bữa tối trôi qua rất bình thường, chỉ là... Wakasa phát hiện

Takemichi cười rất nhiều mà những nụ cười đó đều không chút gượng gạo đều là tự nhiên... Takemichi cười rất vui vẻ, những nụ cười ấy rất tươi sáng ngây ngô so sánh với nét cười thường ngày nó lại hợp với cậu hơn, thật khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi.

Thêm nữa, Takemichi từ khi tỉnh dậy liền trở nên rất dính người.

Cậu chưa từng cách xa anh quá 1 mét. Lúc ăn, anh đứng dậy lấy giấy ăn, Takemichi dù đang ăn vẫn bỏ đũa xuống đứng lên đi theo anh. Ăn xong anh đi rửa chén, Takemichi cũng theo hệt như cái đuôi nhỏ.

Đối với hành vi này của cậu anh thấy rất dễ thương nhưng anh cũng rất lo lắng, vì vậy anh đã lén lấy điện thoại, nhắn tin cho vị bác sĩ tâm lý mà mình quen biết kể về trạng thái hiện giờ của Takemichi.

Rất nhanh bên kia đã có hồi âm

[Nhóc nhà cậu rất có thể đang mắc phải chứng hoang tưởng ảo giác, trong trường hợp này thì có vẻ cậu ta đang chìm đắm trong một ký ức không có thật hoặc là một ảo cảnh nào đó. Theo tôi thì hiện tại chưa có nguy hiểm, cậu tốt nhất nên cố gắng quan tâm bệnh nhân, đừng có trước mặt bệnh nhân nói bậy, đừng để bệnh nhân bị mất kiểm soát nếu không hậu quả khó lường. Tốt nhất là nên nhẫn nại hết mức có thể]

[À, cậu nói bệnh nhân rất dính người đúng chứ? Vậy thì cậu phải 24/24 ở cạnh cậu ta đấy, phòng trường hợp xấu xảy ra]

[Nếu cậu vẫn không yên tâm thì có thể cho bệnh nhân uống thuốc để giảm triệu chứng, còn không thì dẫn cậu ta đến gặp tôi]

[Được, cảm ơn bác sĩ]

Wakasa tắt máy, nhìn Takemichi đang nằm trên đùi mình xem tivi. Nhìn cậu mỉm cười vui vẻ xem phim hoạt hình, anh đau lòng đưa tay xoa đầu cậu

Cậu quay đầu nhìn anh, mỉm cười sau đó nắm lấy tay anh ngón tay đan nhau, rồi lại xem tivi tiếp.

Wakasa thở ra một hơi, thầm nghĩ lát nữa phải dỗ cậu uống thuốc mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro