Chap 41: Takemichi rất bám người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi ngoan, anh chỉ đi tắm thôi"_Wakasa ôm Takemichi khẽ dỗ dành

Anh vốn chỉ định đi tắm thôi, ai ngờ Takemichi đứng trước phòng tắm liên tục gõ cửa gọi anh, giọng cậu run lên tựa hồ rất sợ hãi, Wakasa vốn định tắm nhanh rồi ra dỗ cậu nhưng nghe Takemichi đang khóc nấc lên cuối cùng anh vẫn không đành lòng đành quấn khăn tắm sau đó vội chạy ra dỗ cậu

Takemichi đã ngừng khóc nhưng cậu vẫn giữ chặt anh không buông, tay ôm lấy cổ anh, hai chân lại vòng qua eo. Wakasa có chút bất lực vỗ nhẹ lưng an ủi cậu.

Anh siết chặt tay, cuối cùng vẫn buông tha, cho cậu vào tắm chung với mình.

Nhìn Takemichi cả người không một mảnh vải che thân đứng đối diện mỉm cười vui vẻ nhìn mình, Wakasa hận không thể đào cái lỗ chui xuống trốn.

Mẹ nó... Mày phải giữ nhân tính!!

Anh để Takemichi vào bồn ngâm nước ấm, bản thân lại đứng dưới vòi sen nhắm mắt lại để mặc cho dòng nước lạnh phun xuống. Toàn thân anh bây giờ rất nóng, cực kỳ nóng! Nghĩ đến Takemichi đang trần truồng ở bên cạnh, anh không cách nào kiềm lòng được.

Takemichi còn nhỏ!

Takemichi còn nhỏ!

Takemichi còn nhỏ!

Wakasa, mẹ nó! Mày không thể đồi bại như vậy được!!

"Anh ơi, vào ngâm với em đi"_Takemichi chồm người lên nắm lấy cánh tay anh

Wakasa:"..."

Mẹ nó...

.

"Takemichi ngoan, trước khi ngủ thì uống thuốc đã nhé?"_Wakasa vỗ vỗ người cậu

Takemichi không hỏi nhiều, Wakasa đưa thuốc đến cậu liền cầm lấy uống. Takemichi đối với Wakasa là tin tưởng tuyệt đối.

Nếu giờ anh đưa thuốc độc đến chắc chắn Takemichi vẫn mỉm cười nhận lấy uống mà không chút do dự.

Thuốc tuy rất mạnh nhưng lại không có mấy tác dụng với cậu, phải qua một lúc lâu sau Takemichi mới chìm vào giấc ngủ

Wakasa xác nhận cậu đã ngủ thì mới nhẹ nhõm phần nào, tưởng rằng Takemichi sẽ khó ngủ nên anh đã chuẩn bị nhiều cách thức để dỗ cậu nhưng xem ra bây giờ không cần rồi.

Wakasa cẩn thận nằm xuống sao đó điều chỉnh tư thế ôm cậu vào lòng

Anh tưởng đêm nay có thể ngủ ngon rồi

Nhưng...Không!!!

-1 giờ sáng-

Takeomi gọi đến, Wakasa vừa xuống giường nghe điện thoại, đi được ba bước đã thấy Takemichi dịu mắt theo sau

"Anh đi đâu vậy ạ?"

"Ngoan, anh đi nghe điện thoại xíu thôi, em quay lại ngủ đi"

Takemichi vẫn theo sau

Wakasa thấy vậy cũng không nói nữa, anh dắt tay cậu về giường sau đó ngồi trên giường nói chuyện điện thoại, Takemichi nằm kế bên từ đầu đến cuối đều nắm chặt lấy tay anh.

-4 giờ sáng-

Wakasa dậy đi vệ sinh, anh vừa mới đứng lên, Takemichi cũng dậy theo

Wakasa:"..."

Sau đó anh liền pha một ly sữa đổ vào ít thuốc ngủ đưa cậu uống, có thuốc Takemichi liền ngoan ngoãn mà ngủ đến sáng.

7 giờ hơn sáng, vừa mới tỉnh dậy Takemichi liền chạy đi tìm Wakasa, cậu tìm khắp nhà nhưng không thấy anh đâu, biểu cảm trên mặt cũng dần thay đổi, không còn nụ cười vui vẻ nữa.

Takemichi từ cười đến rưng rưng nước mắt sau đó lại trở nên tức giận, điên cuồng.

Cậu tức giận đào từng ngóc ngách trong nhà để tìm anh nhưng không thấy người đâu. Takemichi liền trực tiếp chạy ra ngoài tìm, trên thân chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng, đầu tóc thì rối bời, đến dép cũng không thèm mang mà chạy ra ngoài, miệng thì không ngừng gọi tên anh.

Người qua đường đều bị cậu thu hút, chỉ thấy một cậu thiếu niên đẹp một cách thần kỳ, bộ dạng lôi thôi chạy ngoài đường, từ biểu cảm đến hành động đều như đang tìm kiếm một ai đó.

"Này, kia là...!?"_Shinichiro kéo đám Takeomi lại chỉ về phía trước

Senju tiến lên trước một bước, chăm chú nhìn sau đó liền vui vẻ nói:"Là Takemichi!"

"Takemichi, sao em ấy lại ở đây. Lại còn...dáng vẻ kia?"

Takemichi trước giờ chú trọng vào ngoại hình nhất, lúc nào cậu cũng tươm tất gọn gàng thế nhưng giờ lại...

Lúc này Wakasa cũng mua đồ ăn sáng xong, vừa ra đã thấy đám bạn đang vui vẻ nói gì đó

"Sao vậy?"

"Là Takemichi, em ấy đang tới đây"_Benkei

Takemichi!?

Wakasa lập tức phản ứng hướng mắt về phía cậu, trùng hợp Takemichi đã nhìn thấy anh, cậu ngay lập tức chạy về phía này

Nhóm Shinichiro thấy cậu đi tới liền giơ tay lên chào nhưng Takemichi trực tiếp lướt qua họ trực tiếp chạy thẳng đến chỗ Wakasa, hai tay siết chặt lấy cánh tay anh, ánh mắt đầy hỗn loạn, không rõ là đang hoảng sợ hay tức giận, cậu nói

"Anh đã đi đâu vậy?"

"Tại sao lại không nói với em?"

"Anh không cần em nữa hả?"

"Anh muốn bỏ rơi em sao?"

"Mơ đi! Trừ khi em muốn bằng không anh không cách nào trốn khỏi em!"

Takemichi tuông một tràng, gần như mất kiểm soát, lực tay của cậu không nhỏ, ngón tay ghim chặt đến độ qua một lớp vải cũng có thể khiến tay anh bầm bím

Wakasa thấy vậy liền vội nói:

"Anh không có bỏ em, anh chỉ đi mua đồ ăn sáng thôi"_nói rồi anh đưa bịch đồ ăn mình mới mua ra trước mặt cậu:"Đây này, em xem"

Phịch!

Takemichi trực tiếp hất thẳng bịch đồ xuống đất, cậu nhìn anh đầy vẻ oán trách:

"Anh đừng có mà lý do!"

"Rõ ràng anh không cần tôi nữa!!"

Lúc này nhóm Shinichiro mới phản ứng lại, vội chạy đến khuyên can nhưng chưa kịp đụng vào cậu Wakasa đã lên tiếng chặn lại

"Đừng đụng vào em ấy!"

Takeomi nhíu mày:"Chuyện này là sao?"

Takemichi...không bình thường lắm?

Senju một bên lo lắng nhìn cậu, không biết trên đường đi cậu đã giẫm phải thứ gì mà khiến chân chảy máu cả rồi...

"Takemichi, em bình tĩnh đi"_Shinichiro lo lắng nói

Nhưng hiện tại trong thế giới của Takemichi, chỉ có duy nhất Wakasa, những người còn lại đều là người vô diện hệt như những hình nộm biết đi. Takemichi không thể nhìn thấy mặt họ, cũng không biết họ như thế nào, ngoại trừ quần áo, màu tóc trên người thì tất cả họ đều giống nhau, vì vậy đối với những con 'hình nộm' này Takemichi hoàn toàn không để ý tới

Sau cùng cảm xúc của Takemichi ngày càng dâng cao dường như sắp chạm đỉnh, Wakasa chỉ đành đánh ngất cậu

"Chuyện gì vậy Wakasa? Tại sao Takemichi lại như thế này?"

Wakasa thở dài, giấu cũng không được đành kể cho cả đám nghe về việc bản thân và Takemichi đang sống chung, cũng kể về bệnh tình của cậu.

Nghe xong đám Shinichiro im lặng không nói gì, tựa như đang suy nghĩ gì đó, Wakasa cũng không để ý. Anh lại vào quán mua thêm một phần đồ ăn mới sau đó bế cậu về nhà mặc cho đám Shinichiro vẫn lẽo đẽo theo sau

Wakasa nhíu mày, rõ ràng anh đã cho cậu uống loại thuốc rất mạnh, nó có thể khiến cậu ngủ cả ngày nhưng cậu lại dậy quá sớm, đây thể hiện bản thân cậu đang dần kháng thuốc, trước khi đi Wakasa cũng để giấy thông báo trên bàn nhưng dường như cậu không để ý.

Không cầm điện thoại gọi cho anh mà trực tiếp chạy đi tìm...

Việc này cực kỳ nguy hiểm, nhỡ may cậu đi lạc đến chỗ nào đó thì thật nguy hiểm...

Không được, từ giờ dù đi đâu anh cũng phải đưa cậu theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro