Chap 42: cảm giác quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là..."_Shinichiro nhìn cảnh tượng trước mắt có chút không nói nên lời

Căn nhà rất bừa bộn... Phải biết Wakasa trước giờ rất ngăn nắp vì vậy chắc chắn đây là do Takemichi gây ra.

Wakasa nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không nói gì, anh quen thuộc!

Bởi vì sống với nhau cũng lâu, đương nhiên anh đã có những lần chứng kiến Takemichi phát bệnh chỉ là lúc đó cậu chỉ đập đồ trong phòng còn lần này là cả nhà...

Đặt Takemichi xuống ghế, Wakasa cẩn thân sơ cứu vết thương cho cậu sau đó liền đứng dậy dọn nhà.

Anh hướng về phía 4 người kia nói:"Canh em ấy giúp tao"

"Wakasa, Takemichi...thật sự...?"_Senju có chút ngập ngừng hỏi

"Ừ"

Nhìn Takemichi đang an tĩnh nằm trên ghế nhóm Shinichiro lại không khỏi đau lòng.

Không ngờ...cậu lại phải trải qua những việc như vậy...

Sao cậu có thể kiên cường chống chọi lại chúng được vậy?

Bọn anh không hiểu!

.

Takemichi rất nhanh sau đó liền tỉnh dậy, vừa mở mắt phản ứng đầu tiên của cậu là tìm Wakasa. Không thấy anh cậu liền cao giọng gọi

"Waka-san!! Anh đâu rồi!"_giọng cậu đầy hoảng sợ gọi anh

Shinichiro vội trấn an:"Takemichi, bình tĩnh. Wakasa chỉ đi tắm chút thôi"

Nhưng Takemichi hoàn toàn không để ý tới anh, cậu lại lớn tiếng gọi thêm lần nữa

Wakasa vội vã chạy tới, anh vừa mới tắm, tóc còn chưa kịp lau. Takemichi thấy anh liền chạy đến ôm chặt giọng trách cứ

"Anh đi đâu vậy hả?"

Wakasa vỗ lưng cậu trấn an:"Không sao không sao, anh đây"

Lúc sau Takemichi bình tĩnh mới chỉ tay về phía nhóm Shinichiro hỏi:"Anh ơi, bạn anh hả?"

Cả bọn bất ngờ nhìn cậu, ngay cả Wakasa cũng không ngờ tới. Anh không nghĩ đến việc Takemichi sẽ quên mất đám Shinichiro.

"Cậu...không nhớ bọn tôi à?"_Senju dè dặt hỏi

Takemichi nhìn cô đầy xa lạ nói:"Chúng ta đã gặp nhau à?"

Trong mắt cậu, cô không có mặt, Takemichi chỉ biết tóc cô màu bạch kim, còn có cô mặc bộ đồ thể thao màu đỏ. Cậu không nhận biết được giới tính của cô, huống chi là nhớ

Wakasa hướng mặt cậu về phía nhóm Shinichiro nói:"Em xem, bọn họ có quen không? Em đã gặp rất nhiều lần rồi mà?"

Takemichi cố gắng lục lại ký ức nhưng ngoại trừ Wakasa thì tất cả những người cậu thấy đều không có mặt. Takemichi lắc đầu:

"Em không nhớ, bọn họ không có mặt"

Benkei:?

Takeomi:??

Senju:???

Shinichiro đưa tay lên sờ mặt mình:"..."

"Không có mặt?"

Takemichi gật đầu:"Đúng vậy, em không thấy được mặt của bọn họ. Nhìn giống như hình nộm biết đi vậy á."

"Vậy anh thì sao?"_Wakasa hỏi

"Anh khác bọn họ, em chỉ thấy mỗi anh"_Takemichi cười

"Không có cách nào phân biệt ai với ai sao?"_Benkei hỏi cậu

"Quần áo, màu tóc"_Takemichi nhíu mày trả lời

Cậu không thích những người này, thật muốn đuổi họ về...

"Takemichi, tôi có tóc bạch kim, cậu sẽ nhớ tôi chứ? Tôi là Senju, Senju Kawaragi"

Đối diện với cô nàng 'không mặt' trước mắt Takemichi cũng không quá ghét, cậu gật đầu:"Được, Senju"

"Còn anh, anh nữa"_Shinichiro nói:"Anh tóc đen, sau này trước mặt em sẽ luôn mặc áo thun trắng được chứ?"

Takemichi kéo tay áo Wakasa nói:"Anh"

Wakasa hiểu ý cậu, anh khẽ gật đầu giới thiệu:"Tên này là Shinichiro"_sau đó anh chỉ tay về phía Takeomi và Benkei:"Tên đó là Takeomi, bên cạnh gọi là Benkei. Bọn họ đều là bạn anh, sau này sẽ gặp nhiều. Em nên nhớ bọn họ"

Takemichi nghe vậy thì gật đầu, nếu Wakasa đã nói vậy thì cậu cũng không thấy phiền nữa, những người này hình như rất thân thiết với anh ấy. Nếu đã thân với Wakasa thì cậu sẽ thân thiện với họ.

Nghĩ rồi Takemichi mỉm cười tự giới thiệu:"Em là Hanagaki Takemichi, hân hạnh được gặp. Em sẽ ghi nhớ mọi người"

Không hiểu sao nhìn cậu cười cả đám có hơi xúc động.

.

1 tuần sau đó, Takemichi thật sự giữ đúng lời, cậu nhớ được đặc điểm nhận dạng của từng người trong Phạm nhưng những người khác thì không. Dạo này không biết tại sao, Wakasa và cậu luôn 'tình cờ' gặp được băng Toman và một đám người lạ mặt khác, cả đám người rảnh rỗi không có việc gì làm suốt ngày chạy đến trước mặt cậu 1 tiếng Takemichi 2 tiếng cũng Takemichi làm cậu chẳng muốn ra ngoài nữa.

Dù nói vậy nhưng Takemichi cũng không chán ghét bọn họ lắm, thật lòng cũng cảm thấy có chút vui vẻ.

Không hiểu sao, khi gặp nhau càng nhiều trong lòng cậu lại bắt đầu sinh ra cảm giác quen thuộc với bọn họ. Takemichi không chán ghét cảm giác này, cậu chấp nhận nó. Có lẽ bởi vì càng tiếp xúc nhiều, bản thân cậu cũng cảm thấy thoải mái

Một loại cảm xúc lạ...nó khác với khi ở cạnh Wakasa

___••

Chuyện chưa kể:

1/ Bệnh của Takemichi:

Wakasa biết bệnh tình của Takemichi: giấu kín chuyện này, không nói ai biết, tự mình chăm sóc cậu

Shinichiro biết chuyện: thuận mồm kể với hai đứa em

Ngày hôm sau, cả lũ đều biết chuyện

Shinichiro:"..."

Wakasa:"..."_bởi vậy nhiều lúc bất mãn hổng muốn nói luôn á

2/ Toman và câu chuyện nhuộm tóc

"Tao, mày và Chifuyu có cùng màu tóc nhỉ?"_Mikey hướng về phía Draken nói

Takemichi phân biệt mọi người qua màu tóc, dường như trong mắt cậu đám người đều giống hệt nhau. Bởi vậy mặc đồ thường thì không nói mà khi mặc băng phục Takemichi liền không thể phân biệt giữa 3 người

"Tao nên nhuộm màu gì nhỉ?"_Mikey

"Đỏ?"

Ừm...không hợp lắm

"Xanh thì sao?"

Trùng với Angry rồi

Khó chọn quá nhỉ...

Sau đó Mikey liền mở cuộc họp giữa các phiên đội trưởng, nội dung là "nên nhuộm tóc màu gì"

"Tao thấy mày nên để đen"_Mitsuya

"Ê ê, trùng tao"_Baji

"Xanh lá cây thì sao?"_Smiley

Hừmmmm

"Bị cắm sừng hay gì?"_Kazutora nói

"Nhuộm hai màu đi, đỏ xanh"

Tính làm tắc kè hay gì?

"Vậy đen vàng thì sao?"

"Đầu pudding à?"

"Giống màu tao rồi"_Kazutora

Dẹp đi dẹp đi

"Không thì mày tẩy 7 màu luôn đi"_Pachin lười biếng vừa cắn bánh quy vừa nói

Hừmmm

"Cũng có lý, vậy tao sẽ nổi bật nhất còn gì?"_Mikey nói xong liền đứng dậy xách xe đi nhuộm tóc

Pachin:"Ê, tao nói giỡn! Ê ê!!!"

Bộp

Draken đặt tay lên vai Pachin, hướng về phía hắn giơ ngón cái:"Làm tốt lắm"

"Tốt lắm Pa"_Baji

"Ừm, rất tốt"_Kazutora

Pachin: Mấy người bị cái gì vậy?

Hôm sau Mikey xuất hiện với quả đầu bảy màu

Takemichi:"..."

Cậu kéo áo Wakasa nói 'nhỏ': "Anh ơi, người kia giống như bị bệnh ý nhở. Gu thẩm mỹ lạ quá"

Wakasa: khụ khụ

Đám Toman cười ra nước mắt nhìn tổng trưởng

Mikey:"..."

Chifuyu hướng về phía Baji nói:"Anh nghĩ em có nên nhuộm luôn không?"

Baji:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro