Chap 43: Takemichi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemicchi, mày đến rồi"_ vừa thấy cậu Mikey từ trong nhà chạy ra phấn khích nói

Takemichi nhìn hắn, một lúc lâu xong mới đáp:"Ừm"

Wakasa vừa nhìn đã biết cậu không nhớ tên Mikey, anh liền nói:"Mikey, Shin đâu?"

"Bên trong đấy"

Wakasa dắt tay cậu vào trong, nhóm Phạm đã tập hợp đầy đủ ngoài ra còn có thêm Draken.

"Ồ, đến rồi sao?"_Shinichiro vẫy vẫy tay

"A Takemichi! Tớ có pudding này!"_Emma vẫy tay với cậu

Takemichi thấy Emma đi về phía này liền lùi lại nấp sau lưng Wakasa. Cô thấy thế thì ngừng lại, nhìn cậu, dáng vẻ thập phần đáng thương

Wakasa vỗ nhẹ tay cậu nói:"Đừng sợ Take, là Emma"

Nghe vậy Takemichi mới chủ động tiến về phía cô mỉm cười nói:"Cậu có pudding?"

Emma gật đầu:"Đúng vậy! Đợi đây tớ đi lấy cho cậu nhé?"

"Cảm ơn"_Takemichi

"Bọn mày đến lâu chưa?"_Wakasa ngồi xuống, Takemichi thấy vậy liền lon ton chạy lại ngồi cạnh anh

"Mới thôi"_Takeomi trả lời, anh còn lấy trong túi ra một hộp bánh quy socola đưa cho Takemichi.

Cậu vui vẻ nhận lấy sau đó cúi xuống nhìn con thỏ bông của mình hỏi:"Mày ăn không?"

Lúc này Draken mới chú ý đến con gấu bông mà Takemichi treo bên hông, hắn nói:"Là con thỏ bông hôm trước. Mày đem theo à?"

Takemichi gật đầu, cậu đưa tay chạm vào con thỏ. Không hiểu sao gần đây cậu rất thích đem con thỏ này bên mình, nó là bạn cậu lại rất hay cùng cậu trò chuyện vì vậy đối với con gấu bông này Takemichi rất có cảm tình.

"Pudding của cậu đây"_Emma đặt hộp bánh pudding trước mặt cậu

Thấy món mình thích Takemichi liền vui vẻ ăn, vừa ăn vừa trò chuyện với nhóm Mikey, Draken và Emma. Bên còn lại Phạm đang bàn bạc chuyện trong băng nhưng ánh mắt vẫn luôn để ý đến cậu

Đột nhiên con thỏ bông rục rịch, Takemichi âm thầm đưa mắt nhìn xuống đúng lúc nó cũng nhìn cậu, đôi mắt đỏ kia loé lên trong khoảng 2 giây rồi vụt tắt.

2 giây rất nhanh nhưng trong mắt Takemichi dòng thời gian như bị tua chậm. Cậu chỉ cảm thấy trong khoảng khắc nhìn vào đôi mắt đỏ ấy bản thân như bị thôi miên. Khoảng khắc ấy, không khí xung quanh đột nhiên biến mất, tất cả các giác quan đều không hoạt động. Takemichi chỉ nghe thấy giọng nói của thỏ bông vang trong đầu, nó nói:

Có vẻ cậu thích nghi được rồi nhỉ?

Takemichi không hiểu nó nói gì nhưng rất nhanh sau đó đột nhiên có vài ký ức lạ được chèn vào não cậu. Nó rời rạc không có chút mối liên hệ nào với miền ký ức của cậu như việc cưỡng chế ghép một miếng da trâu vào người con dê vậy. Đầu cậu đau như búa gõ, bên tai lại bắt đầu vang lên tiếng ong ong khó chịu.

Cậu nhớ Wakasa từng nói, khi nào nghe thấy tiếng này thì phải uống thuốc

Đúng vậy, thuốc!

Cậu cần thuốc!

"Waka Waka, đưa thuốc cho em"_Takemichi kéo tay anh nói

Wakasa nghe vậy liền nhanh chóng lấy thuốc ra đưa cho cậu. Takemichi như bình thường lấy ra 2 viên đưa vào miệng ngay lúc cậu định cắn nát thì Wakasa lại đưa tay vào miệng cậu cản lại, anh nhẹ giọng nói:

"Ngoan, uống nước đi đừng cắn"

Takemichi nghe lời cầm lấy ly nước trong tay anh uống thuốc. Thế nhưng thuốc đã xuống bụng rồi mà tiếng ong ong kia cũng không giảm, trái lại nó càng lớn, lớn đến mức che đi cả thính giác của cậu, chen trong tiếng ồn ào đó Takemichi lại nhận ra giọng của thỏ bông, giọng nó văng vẳng, trầm bổng hệt như thôi miên

Takemichi, đến lúc trải nghiệm thứ khác rồi.

À...cậu thích trẻ con, hiểu chứ?

Takemichi nhíu mày, cả người cậu lạnh ngắt nhưng điều khiến Takemichi khó chịu không phải là cơn đau từ truyền não hay là biểu hiện của cơ thể, cậu khó chịu vì tiếng ồn

Rất ồn...

Làm sao để hết nhỉ?

À...thuốc!

2 viên không được thì sử dụng nhiều hơn!!

Nghĩ là làm, Takemichi một lúc lấy ra 10 viên ném vào miệng. Động tác của cậu quá nhanh khiến cho đám người không ai kịp phản ứng, đến lúc hoàn hồn lại thì đã quá muộn, Takemichi đã sớm đem 10 viên ấy nuốt trọn

Draken ngay lập tức bóp miệng cậu đưa ngón tay vào trong khoang miệng cố gắng để cậu nôn ra. Emma kế bên vỗ vỗ lưng cậu, lo lắng nói:

"Nôn ra đi Takemichi!"

Đùa gì chứ? 12 viên thuốc khác gì tự sát chứ? Còn chưa kể đây là loại thuốc cực mạnh chuyên dùng cho những bệnh nhân tâm thần mức độ nguy hiểm cao!

Không chỉ cô đám người còn lại ai cố hết sức để khiến cậu nôn ra nhưng Takemichi vẫn bất động, một chút cảm giác buồn nôn cũng không có, tựa như người bị móc họng không phải là cậu vậy.

Takemichi nắm lấy tay Draken kéo ra, sức lực của cậu không yếu, với cả Draken cũng không phản kháng, hắn sợ sẽ làm cậu bị thương vì thế Takemichi rất dễ dàng liền có thể đem tay Draken kéo ra khỏi miệng mình.

Có vẻ thuốc đã có tác dụng, tiếng ồn vang bên tai đã nhỏ xuống. Ký ức của Takemichi lại lần nữa bị xáo trộn, cậu chớp mắt nhìn đám người trước mặt

"Mọi người đang làm gì thế?"

Wakasa vỗ nhẹ lưng cậu:"Em có thấy khó chịu hay bất thường không?"

Takemichi khó hiểu nhìn anh:"Khó chịu? Không có, em còn đang đau đầu vì không biết nên mua đất chỗ nào tốt để xây nhà đây"

Đám người:"..."_hình như có cái gì đó sai sai?

Là người đã trải nhiều nhất Wakasa liền lên tiếng dò hỏi:"Không phải em đã chọn được rồi sao?"

Takemichi lắc đầu chán nản nói:"Được cái gì mà được. Không phải em đã kể rồi sao? Hôm qua vừa đi xem đất xong, tuy mảnh đó cũng được nhưng nó không thích hợp để em sống"

Nơi đó thoáng như vậy, sao dễ hành động?

Vừa nghe được câu này, Wakasa dường như hiểu vấn đề, anh hướng về phía Shinichiro ra tín hiệu. Dường như bắt được sóng, Shinichiro gật đầu sau đó nhìn Takemichi nói:

"Em muốn nơi như thế nào? Anh giới thiệu cho"

Takemichi nhìn anh xùy một tiếng nói:"Ngốc Shin, để anh giới thiệu chi bằng em đưa tiền cho Mikey đi mua bánh"

Xong cậu lại nhìn sang Mikey nói:"Đúng không?"

"À ừ.."_Mikey

Đến nước này còn không hiểu thì là đồ ngu. Takemichi lại phát bệnh nữa rồi mà lần này khác lần trước. Cậu có thể nhận ra mọi người, không còn 1 câu Wakasa 2 câu Waka nữa, tính cách cũng giống lần trước chỉ là giờ lòi thêm cái gì mà mua đất...

Takemichi mới bao nhiêu tuổi?

Nhiều tiền vậy sao?

Nhưng ở đây chỉ mình Wakasa biết, Takemichi giàu đến mức độ nào. Ở với nhau gần 1 năm, nhiều lần anh thấy Takemichi ngồi trước máy tính đầu tư chứng khoáng, giao dịch rồi lại bán cổ phần, bán đất. Càng đừng nói đến hơn 10 tấm thẻ đen cậu tùy tiện ném trong hộc tủ...

"À đúng rồi Wakasa, em muốn có con"

"Khụ khụ"_cả đám người chấn động ngay lập tức sặc nước miếng, đối với câu nói của cậu lại bất ngờ không thôi

Muốn có con?

Takemichi?

Cậu lại nói với Wakasa, không lẽ...?

"Takemichi, con trai không thể sinh"_Benkei ho vài tiếng nói

Takemichi khó hiểu nhìn anh:"Đương nhiên là không thể rồi?"

"Sao đột nhiên lại muốn..."_Wakasa

"Hừm...em không biết nữa, chắc là thần linh vừa mới bảo em có con? Nhưng mà em cũng thích trẻ con"_Takemichi nói tiếp:"Em không có ba mẹ, chỉ có anh làm người giám hộ nên em thấy việc này em nên nói với anh trước"

Wakasa nhạy bén cảm nhận được gì đó, anh nói:"Em có đối tượng rồi?"

"Chắc vậy?"_Takemichi

Bản thân cậu cũng không biết, chỉ là luôn có cảm giác người kia ở rất gần chỉ là cậu chưa tìm thấy...

___••

Góc giải thích:

Cho những bạn chưa hiểu, Takemichi không phải thay đổi tính cách hay bị cấy ghép một ký ức lạ nào đó vào đầu. Nói đơn giản thì Michi đang khiến cho Takemichi kẹt ở một lần quy hồi nào đó, mà ký ức của cậu lúc bị thôi miên cũng sẽ chỉ dừng lại ở lần quy hồi đó mà không nhớ gì về những lần quy hồi khác.

Ví dụ nhưng ở lần đầu tiên, Takemichi chỉ nhớ mỗi Wakasa và trong thế giới của cậu những người khác đều vô diện. Bởi vì trong lần quy hồi đó, Wakasa là người đã cứu rỗi cậu cộng với việc tâm lý bị tổn thương nghiêm trọng từ trước, Takemichi mặc định chỉ chú ý đến anh. Và tính cách mà Takemichi thể hiện khi bị thôi miên cũng chính là tính cách thật của Takemichi ở trong lần quy hồi đó.

Kiểu vậy đó.

Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro