Chap 44: 3 người 1 nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 2 tuần kể từ ngày Takemichi nói muốn có con, bị Wakasa kịch liệt phản đối nên Takemichi chỉ có thể yên phận ngoan ngoãn đồng ý.

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu luôn có cảm xúc lạ tựa như việc có con là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành vậy...

Đối với đám người kia, mặc dù Takemichi vẫn đang phát bệnh nhưng bọn họ đã phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất bây giờ Takemichi biết bọn họ là ai, cậu cũng rất vui vẻ hoà nhập với cả bọn, đặc biệt lượng thuốc uống đã giảm từ 6 viên/ngày xuống còn 4 viên/ngày, nếu cứ theo cái đà này chẳng bao lâu nữa Takemichi sẽ trở về bình thường!

"Aka-nee, chị có thích gì không? Em mua tặng chị nha"_Takemichi nhìn Akane mỉm cười đáng yêu

Akane cũng vui vẻ gật đầu

Chuyện bệnh tình của Takemichi cô biết, biết rồi cô càng thấy tự trách, bản thân mình quen biết Takemichi 3 năm như vậy mà chẳng hề hay biết đến việc này, mà phải qua lời kể của em trai mới hay tin. Không chỉ bệnh tình, mà cả tài chính của cậu cô cũng biết, thì ra Takemichi giỏi kiếm tiền như vậy, hèn chi lúc trước cậu tặng cô món quà đắt tiền như thế...

Takemichi dạo này rất bận, khó khăn lắm mới có được 1 buổi đi chơi riêng vì thế Akane cảm thấy rất vui chỉ ước thời gian có thể chậm lại để cô được ở cạnh câu thêm một chút.

Vừa đi qua hiệu sách, Takemichi kéo tay cô lại:"Chị ơi, chúng ta vào đây dạo xíu nhé?"

"Được"

Đối với việc đọc sách Takemichi cực kỳ có hứng thú, cậu liên tục chạy đi chạy lại qua từng khu sách, thỉnh thoảng lại đứng lại đọc. Nhìn giỏ hàng đựng đầy sách kia Akane mỉm cười hỏi:

"Em thích sách nhỉ?"

"Vâng ạ! Em thích nhất là mấy cuốn sách về kinh tế với vũ trụ. Chị thích chúng không? Em có thể giới thiệu cho chị vài cuốn"

Nói về sách Takemichi tựa như được bật công tắc, cậu nói không ngừng nghỉ đến cả Akane luôn kiên nhẫn cũng có chút không chống đỡ được. Cuối cùng cô đành lấy lý do bản thân đang đói bụng để kéo cậu ra khỏi tiệm sách.

Cũng đừng trách cô, chỉ là mấy vấn đề cậu nói là vấn đề chuyên môn, nó cao siêu đến nỗi cô không hiểu một câu nào, càng nghe càng cảm thấy choáng váng

Akane khóc trong lòng, bạn trai cô tài giỏi vậy liệu cô có xứng không?

.

Takemichi cùng Akane đi chơi từ sáng đến chiều muộn mới tan, vừa tạm biệt cô xong cậu lại va phải một đứa nhỏ dáng vóc tầm 5 tuổi.

"Xin lỗi, em có sao không?"_cậu đưa tay đỡ đứa nhỏ kia dậy

Đứa nhóc mỉm cười lắc đầu, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn:"Không á"

Lúc này Takemichi mới chú ý đến ngoại hình của đứa bé.

Thằng nhóc này...sao lại giống Akane tới vậy?

"Anh ơi"

Takemichi hoàn hồn:"Hả?"

"Em tên Akai, em thành trẻ vô gia cư rồi. Anh thu nhận em đi?"

Takemichi nhìn đứa trẻ trước mặt đầy nghi vấn.

Sao cậu nhóc này lại muốn cậu thu nhận?

Vô gia cư?

Cậu thấy...đứa nhóc này không bình thường.

Là gián điệp do đám cáo già kia gửi đến sao?

Hình như không phải...

Dù không biết tại sao, chắc có lẽ do đứa nhỏ này 'trùng hợp' có ngoại hình y hệt Akane nên Takemichi mềm lòng.

Cậu xoa đầu nó:"Sao lại muốn anh thu nhận? Nhìn anh giống người tốt sao?"

Akai gật đầu mỉm cười:"Vâng ạ. Vừa gặp anh, em cảm thấy như mình tìm đúng người rồi vậy"_nó nói, ánh mắt của nó nhìn thẳng vào mắt cậu

Thịch!

Takemichi vội rụt tay lại, cậu hơi nhíu mày nhìn Akai. Không hiểu sao, tiềm thức mách bảo với cậu rằng đứa trẻ này không ngây thơ, hồn nhiên như vẻ bề ngoài. Nó có cái gì đó...khiến cậu cảm thấy bất an!

Nhưng mà...

"Anh không ở riêng, không thể thu nhận em được"_Takemichi

Akai nhìn cậu nói:"Không sao đâu ạ. Anh ta sẽ đồng ý mà"

Lời nói cực kỳ chắc chắn

Takemichi lòng đầy hoài nghi, cậu lấy máy ra điện thẳng cho Wakasa nói qua tình hình một chút. Kết quả không ngờ Wakasa lại đồng ý thật, lại còn rất dứt khoát.

Takemichi:"..."

Là cậu đa nghi sao?

Tại sao lại cứ cảm thấy có gì đó...không bình thường...?

"Được rồi, nhóc có thể theo anh về"

"Vâng ạ~"_Akai

"..."

Nói sao nhỉ? Không biết nữa nhưng trong lòng cậu có chút kháng cự với Akai nhưng mặt khác lại cảm thấy muốn gần gũi. Hai cảm xúc này xung đột lẫn nhau khiến cậu cực kỳ khó chịu

Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc, quan sát là được.

.

"Đây là đứa nhóc em nói?"_Wakasa

"Vâng, nhóc ấy tên Akai"_Takemichi

Akai gật đầu chào với Wakasa, thờ ơ nói:"Akai, 5 tuổi. Mong được giúp đỡ"

Takemichi:"..."

Sao tính cách thay đổi nhanh thế? Lúc nãy đối với cậu còn nói cười rất vui vẻ cơ mà?

Wakasa lại không có ác cảm, anh nói với Takemichi:"Để phòng em cho nhóc này dùng đi, chúng ta dùng chung phòng"

Takemichi đối với việc này rất thoải mái:"Được ạ"

Thế nhưng ngoài dự đoán Akai lại có phản ứng, nó nhìn hai người bọn cậu, đôi mắt giống hệt lúc Mikey tức giận vậy. Nó cong môi hướng về phía cậu nói:

"Hai anh sẽ ngủ chung sao? Ở chung phòng?"

"Nhưng mà em muốn ngủ cùng anh Takemichi cơ, được không anh?"

Rõ ràng là đang cười nhưng trên người lại toả ra sức ép, giống như nếu Wakasa không đồng ý thì nó sẽ giết anh vậy

Takemichi giật mình hơi lùi về phía sau, biểu cảm này, luồng khí này...quả nhiên Akai không đơn giản chút nào

Nhưng kỳ lạ hơn Wakasa lại như mù không cảm nhận được gì, đã vậy anh còn thoải mái nói:

"Vậy thì hai đứa em dùng chung phòng đi"

Takemichi nhíu mày

Kỳ lạ, đến Wakasa cũng kỳ lạ.

Rốt cuộc...thằng bé này là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro