Chap 45: Michi và Akai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ tới rồi à?"_Michi nằm trên bàn vừa thấy Akai đi vào liền chủ động đứng lên chào hỏi

"Ừa"_Akai mệt mỏi nằm xuống giường

"Mày tới muộn đấy nhóc con"_Michi dùng thân hình gấu bông của mình từ trên bàn nhảy xuống, trèo lên giường

"Chậc"_Akai tặc lưỡi nói:"Shinichiro không chết, hắn với Izana vẫn hay liên lạc. Với cả mối quan hệ của hắn và Mikey cũng không quá tệ, muốn hắn đối địch với Toman cần rất nhiều thời gian"

"Vất vả rồi"_Michi

"Này, baba tao thế nào rồi"_nhắc tới Takemichi, Akai dường như biến thành người khác, tựa như một đứa trẻ đáng yêu, đôi mắt nó sáng rực nhìn Michi

Michi ngồi xuống nệm giọng điệu thong thả nói:"Vẫn ổn, mọi thứ vẫn đang trong kế hoạch"

"Mà...trước hết phải thúc cho Takemichi sinh con có con đã. Nếu không dời sự chú ý của 'tên kia' thì chúng ta rất khó hành động"_Michi

Akai nghe vậy thì khúc khích:"Baba với Aka cũng đã là người yêu rồi. Việc này khá đơn giản. Có cần tao ra tay không?"

"Tùy"

"Vậy thì...để baba thả giống với cả 5 cô luôn nhỉ?"_Akai cười cười nói

"Thằng điên, Takemichi không phải cá heo. Với lại như thế sẽ rất dễ mất kiểm soát"_Michi nhăn mày nói

"Chậc, mày chỉ cần thay đổi ký ức của đám người đó xíu là được thôi mà?"

"Hành động của ta bị hạn chế, việc thay đổi ký ức của Takemichi đã sắp chạm đến giới hạn rồi. Nếu còn can thiệp đến đám người kia, chỉ sợ 'tên đó' sẽ trực tiếp hành động"

"Uii, chán thế"

"À này!! Chuyển ký ức của baba sang lần quy hồi thứ 1050 đi, tao thích 'baba' đó nhất!"

1050?

Michi thẳng thừng từ chối:"Không được, tên đó quá khôn nếu-"

Cốc cốc!

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Michi liền ngay lập tức ngừng cử động. Akai nhảy xuống giường, đưa bàn tay xoa xoa mái tóc khiến nó trở nên lộn xộn trước khi ra mở cửa còn cố ý chỉnh ga giường dàn dựng hiện trường.

Cạch!

"Có chuyện gì vậy ạ?"_Akai che miệng ngáp dài nhìn cậu, khoé mắt còn có nước. Dáng vẻ dường như mới ngủ dậy

Takemichi bước vào phòng mỉm cười nói:"Không có gì đâu, anh vào lấy ít đồ. À mà, đồ ăn cũng sắp nấu xong rồi, nhờ em xuống phụ Wakasa nhé?"

"Được ạ"_Akai ngoan ngoãn gật đầu sau đó quay người rời đi

Takemichi nhìn bóng lưng của nó, nụ cười dần thu lại, cậu đảo mắt nhìn quanh phòng sau đó tiến đến giường cầm con búp bê lên:

"Có vẻ mày thích đứa nhóc đó nhỉ?"

Michi không nhúc nhích, một lòng một dạ đóng vai búp bê, vì đối với Takemichi này nó chưa từng giao tiếp qua. Người trước đó còn dễ nói chuyện nhưng người này thì không chắc... Lần đó là random nên chính nó cũng không biết Takemichi này đang ở ký ức của lần quy hồi nào, bởi vậy không thể hành động tùy tiện được!

Takemichi ôm con gấu bông trong lòng sau đó ngồi xuống giường, bàn tay như có như không vuốt nhẹ ga giường.

Có hơi ấm!

Cậu khẽ cười, nhớ đến dáng vẻ lúc mở cửa của Akai. Dựa theo độ ấm này thì có lẽ tên nhóc đó đã nằm lên giường ngay khi vừa vào phòng. Thật sự đi ngủ sao?

Takemichi lại đưa tay chạm vào gối, nơi này lại không mang hơi ấm. Cậu nheo mắt nhìn Michi, cả người nó phẳng phiu ngoại trừ vị trí bị cậu cầm ra thì không có vết tích bị chạm qua. Michi không phải là con thỏ với vẻ ngoài được phủ đầy lông, bên ngoài nó bao bằng lớp vải trắng, mà lớp vải trắng này khi cầm vào chắc chắn sẽ có thể nhận biết được. Cứ cho là tên nhóc Akai đó chỉ lấy gấu bông đặt trên giường mà không chạm vào đi, qua khoảng thời gian lâu như vậy đương nhiên dấu vết sẽ mất nhưng mà...

Takemichi đột nhiên cầm lấy hai cái chân của Michi khẽ xoa, miệng lại lẩm bẩm:"Lát nữa còn phải đi bàn giao công việc với Kira(xuất hiện ở chap 6)"

Cảm nhận được điều khác thường Takemichi liền quay người con thỏ lại, để hai chân nó đối diện mặt mình.

Màu...có vẻ không giống những chỗ khác nhỉ?

Takemichi vốn phân biệt tông màu, màu sắc rất tốt vì thế vừa nhìn cậu đã nhận ra. Mặc dù rất mờ nhạt khó thấy nhưng đối với cậu liền không có vấn đề gì.

Con thỏ này...chân đã chạm đất!

Mặc dù ký ức rất mơ hồ nhưng Takemichi nhớ, bản thân những ngày này luôn đi theo Wakasa, đu anh mọi nơi vì thế căn phòng này cậu căn bản là không dùng qua, thậm chí càng không bước vào. Wakasa lúc trước có vào lấy thuốc một lần nhưng sau đó vì Takemichi không thích căn phòng này nên anh liền khoá lại và để đó. Bởi vậy nên sàn nhà đã có ít bụi rồi. Mặc dù cậu không còn đeo anh nữa nhưng muốn dọn phòng lại cần thời gian, Wakasa bận, Takemichi cũng bận. Cậu chỉ đơn giản dọn giường và bàn ghế sau đó lại qua ngủ với Wakasa.

Ai trách cũng được nhưng mà Takemichi lười. Mặc dù Wakasa đã nhắc nhiều lần nhưng cậu vẫn chưa dọn sàn, một lần bởi vì Wakasa bảo sẽ kiểm tra nên Takemichi có qua loa dọn 1 lần, nhìn thì sạch thế thôi nhưng thật chất bụi vẫn còn ở đó...

Con thỏ này không đơn giản, càng nói đến thằng nhóc kia... Có thể chúng liên quan đến nhau...nhỉ?

Takemichi không chắc chắn nhưng cậu hiếu kỳ, mà một khi đã hứng thú rồi thì chắc chắn cậu phải đào cho hết!

Cậu đưa tay xoa đầu Michi, mỉm cười một cách khó hiểu:"Thằng nhóc kia trông 'rất ngoan'"

Mong là nó vẫn có thể 'ngoan' như thế~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro