Chap 46: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, hôm nay em đi gặp một người bạn nhé?"_Sau bữa ăn Takemichi chạy đến bên Wakasa nói

"Bạn sao?"

"Vâng, một người bạn kinh doanh"

"Được nhớ về sớm"_Wakasa đưa tay xoa đầu cậu

Lúc này Akai cũng đi đến rụt rè nắm lấy áo cậu khẽ hỏi:"Anh ra ngoài ạ? Em có thể đi cùng không?"

Takemichi nhìn nó, cong môi cười:"Được~"

Akai nhìn nụ cười này thì có chút giật mình

Là tưởng tượng sao?

Nụ cười này...quen quá...

.

"Là chỗ này sao?"_Takuya hỏi

Takemichi gật đầu

"Sao lại là..."_Sendo có chút ngập ngừng

Khách sạn?

Takemichi không để ý hắn, bình tĩnh nói:"Vào thôi"_sau đó dắt Akai vào

Nhóm Takuya cũng theo sau, Takemichi quen đường quen nẻo lấy thẻ phòng từ chỗ lễ tân sau đó dẫn cả đám lên tầng.

Dừng trước phòng 122, Takemichi gõ cửa 3 cái. Một lát sau, cánh cửa được mở ra.

Một chàng trai mái tóc đen dáng dấp thư sinh, vẻ ngoài ưu nhìn đứng sau cánh cửa mỉm cười chào đón họ.

"Lão đại, cuối cùng anh cũng tới! Mời vào mời vào"

Lão đại?

Nhóm Takuya nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Takemichi từ khi nào lại có thêm một đàn em nữa vậy?

Kira rất nhiệt tình tiếp đãi, bánh kẹo, đồ ăn có cái gì đều lấy ra hết. Thậm chí còn định lấy rượu vang ra mời cả đám nhưng bị Takemichi thẳng thừng từ chối.

Kira nghĩ lại lão đại dù sao cũng còn nhỏ nên cũng chưa thể uống rượu được, vì thế hắn liền lấy ra mấy chai nước ngọt mời cả đám.

"Lần này anh đến là nói về chuyện đó sao?"_Kira hỏi

Takemichi uống một ngụm trà bình tĩnh gật đầu

"Em đã sắp xếp xong cả rồi, đã cho người trà trộn vào, vẫn đang quan sát"

"Không ảnh hưởng?"_Takemichi

"Không đâu, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn bọn em sẽ rút ngay. Anh yên tâm"

"Vậy được"

Nhìn Takemichi và Kira nói chuyện, nhóm Takuya chỉ biết trơ mắt nhìn, không hiểu cái mô tê gì hết.

Cái gì mà không ảnh hưởng?

Trà trộn?

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!!?

Lúc này Takemichi mới giới thiệu mọi người với nhau:

"Đây là Kira, người sẽ tham gia vào kế hoạch của chúng ta"

"Còn đây là bạn tôi, từ bên trái lần lượt là Yamagishi, Makoto, Sendo và Takuya"

Sau đó cậu hướng về phía Akai nói:"Em trai tôi, gọi Akai là được"

Kira thân thiện chào tất cả sau đó nói:"Sau này nhờ mọi người chiếu cố"

"Được được"_Yamagishi dù chưa hiểu gì nhưng nhiệt tình đáp lại

Chờ mọi người chào hỏi trò chuyện xong, Takemichi liền bắt đầu giải thích kế hoạch, mà người nghe chăm chú nhất lại là Akai.

Takemichi cũng không hề có ý dừng lại, thoải mái để nó nghe dù sao mục đích của cậu cũng là để kiểm tra xem nó rốt cuộc là bạn hay thù.

Brừ...

[Bên này đã xong]_Hanma

Takemichi cong môi. Mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong. Việc tiếp theo là chờ đợi... Để xem Thiên Trúc sẽ hành động như thế nào

.
.

Không uổng công chờ đợi, 3 ngày sau. Ngay lúc Takemichi đang ngồi ăn kem trên phố thì có một chiếc xe ngừng ngay trước mặt cậu. Từ bên trong Sanzu bước ra, hắn vẫn như thế trên người khoác bang phục của Toman, mái tóc bạch kim xoã xuống, khẩu trang che kín mặt. Mà đi với hắn lại là người của băng khác có cả...Muto.

Sanzu dừng trước mặt cậu, Takemichi vừa liếm kem ánh mắt bình thản nhìn hắn nói:

"Thật trùng hợp, mày cũng tới mua kem sao?"

Sanzu không trả lời hắn nhìn cậu một lúc đợi đến khi Takemichi ăn hết kem hắn mới nói:"Đi với tao"

Hắn từ đầu đến cuối đều không lộ ra bất cứ biểu cảm không kiên nhẫn hay bực bội nào, ngược lại giọng điệu còn rất nhẹ nhàng. Bản thân là kẻ đi bắt người nhưng Sanzu đối với Takemichi không dám động tay động chân, hắn e ngại... Takemichi trong người mang bệnh, hắn sợ lỡ như không khống chế được thì bản thân sẽ mất cậu mãi mãi.

Nếu như lúc này Takemichi muốn chạy, chỉ cần nói với hắn một tiếng, Sanzu sẵn sàng mang cậu chạy trốn mặc kệ tất cả. Nhưng Takemichi không làm vậy, trái lại cậu lại rất ngoan ngoãn mà phối hợp. Tựa như đối với hắn cực kỳ có lòng tin.

Điều này vừa khiến Sanzu vui vẻ lại khiến hắn khó chịu. Vui vì trong tâm cậu có hắn, lại đối với hắn có sự tin tưởng. Khó chịu vì cậu không đề phòng, tình huống trước mắt rõ là hắn không có ý tốt nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn như thế

Takemichi không chút bận tâm đến cảm xúc của hắn, cậu chỉ đơn giản muốn mọi việc kết thúc nhanh một chút để có thể trở về ăn cơm cùng Wakasa.

Cậu bước lên xe ngồi vào vị trí ở giữa, hàng ghế sau, bên trái có Muto bên phải là Sanzu, còn hai người phía trước vừa nhìn đã biết là người của Thiên Trúc.

"Đói không?"_bỗng nhiên Muto lên tiếng hỏi

Takemichi:?

Hắn lấy ra mấy bịch snack khoai tây, xé một bịch đưa đến trước mặt cậu nói:"Hẳn phải 2 tiếng nữa mới tới, mày ăn tạm đi"

Hai người phía trước vừa nghe thấy liền dấu chấm hỏi đầy đầu.

Cái gì mà 2 tiếng? Rõ ràng 30p đã có thể đến nơi rồi!

Nhưng chưa kịp mở miệng đã va phải ánh mắt lạnh lẽo của Muto, hai gã-phận là đàn em thức thời ngậm miệng, âm thầm bẻ lái, coi như đi dạo vài vòng đi...

Takemichi vốn không biết trước địa điểm đến, nghe Muto nói vậy cũng tin. Cậu liền nhận lấy bịch snack ăn cho đỡ chán. Kế bên không biết Sanzu từ đâu lấy ra một ly sữa tươi size to cắm ống hút vào rồi đưa đến trước mặt cậu.

Takemichi:"..."

Rồi...cho thì nhận!

"Chỗ tao có nước lọc"_Sanzu

Ý muốn bảo chán uống sữa thì có thể uống nước

Muto cũng lấy ra vài loại bánh ngọt đưa cho cậu nói:"Thích cái nào thì ăn đi"_ngừng lại một chút rồi nói tiếp:"Tao có đem theo thuốc, loại mày vẫn hay uống. Khi nào khó chịu thì nói tao"

Sanzu cũng không ngồi yên, hắn lấy máy chơi game ra đưa cậu, là máy mới chưa từng dùng qua. Nhìn là biết vừa mới mua.

Takemichi trầm mặc suy nghĩ rốt cuộc cậu tính toán nhiều như thế vẫn không tính đến trường hợp này

Mấy người đang đi bắt cóc đấy có được không hả!!? Chuyên nghiệp lên xíu coi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro