Chap 4: Shinichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai tao có việc không chơi với bọn mày được, đừng tìm"_Takemichi vừa khuấy ly sữa trong tay vừa nói

Takuya và Kisaki nghe vậy liền đồng loạt quay sang nhìn cậu

"Mày đi đâu?"

"Mày tính làm gì?"

Cả hai cùng lúc đồng thanh hỏi, Takemichi vẫn điềm nhiên đáp:"Không phải việc của bọn mày"

Chơi với Takemichi từ sớm Takuya liền hiểu nghe vậy cũng thôi không quấy nữa an phận ngồi làm bài tập. Chỉ có Kisaki kế bên vẫn luôn đứng ngồi không yên cứ liên tục nhìn cậu

Takemichi biết tính hắn cậu liền nói:"Nếu mày dám theo tao"_ngừng một chút cậu đặt ly sữa xuống nhìn thẳng vào mắt hắn giọng điệu không chút đùa giỡn nói:"Tao sẽ giết mày"

Tao không ngại quay lại thêm lần nữa

Lưng Kisaki lạnh toát, cắn răng từ bỏ ý định theo dõi.

Không sao, chỉ 1 ngày...

.

Sáng sớm ngày hôm sau Takemichi giả bệnh lừa mẹ để được nghỉ học, sau khi bà Hanagaki đi làm cậu liền rời giường. Takemichi đứng trước tủ đồ đắn đo mãi cuối cùng không mấy tình nguyện mặc vào bộ yếm mà bà Hanagaki mua cho, bên trong là cái thun ngắn tay màu trắng trông đáng yêu cực kỳ. Nhìn tới nhìn lui thấy ổn rồi Takemichi mới xách theo chiếc cặp rời khỏi nhà.

Takemichi không cần do dự vừa bước ra cổng đã xác định được mình sẽ đi đến đâu. Cậu nhóc 12 tuổi trên lưng đeo cặp sách đầu đội mũ kéo thấp xuống che đi đôi mắt thong thả đi trên phố thu hút ánh nhìn của không ít người, Takemichi cũng chẳng để tâm bây giờ cậu có việc cần phải làm không thể đi chơi.

"Bọn mày cứ yên tâm tao lo được"

"Mày lo cái búa"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Takemichi ngẩn đầu lên nhìn, phía trước nhóm Hắc Long đời đầu, nhìn anh Shinichiro tóc vuốt keo mang hơi hướng trẩu tre như thế Takemichi có chút cạn lời.

Gu của anh ấy ở quá khứ lúc nào cũng vậy...

Phịch

Shinichiro dẫn đầu đang hăng say nói chuyện thì đột nhiên va phải đứa nhỏ nào đó, đối phương ngã thẳng xuống đất khiến anh hốt hoảng muốn đỡ nhưng không kịp.

Takemichi ngồi trên đất cúi thấp đầu ngón tay khẽ di chuyển, cậu cứ ngồi im đó không cử động làm Shinichiro càng sốt ruột hơn. Hắn vội đỡ cậu dậy hỏi han:

"Anh xin lỗi, em có sao không?"

Takemichi ngước đầu lên nhìn anh chỉ mắt chỉ chạm nhau 1 giây rồi liền rời đi, cậu hạ giọng nói:

"Em không sao ạ"_chất giọng vẫn còn non nớt cộng thêm cậu cố tình hạ giọng xuống làm cho người đối diện cảm thấy như cậu đang làm nũng vậy

Shinichiro cũng vậy, anh cảm thấy cậu bé trước mặt này rất đáng yêu, không hiểu nguyên do nhưng anh có thiện cảm với nhóc này.

Lúc này đám Takeomi mới xen vào:

"Mày đi đứng kiểu gì vậy Shin?"

"Nhóc con có sao không đấy?"

"Có bị thương không?"

Takemichi vội vàng đứng dậy trước khi đám người kia đưa tay đỡ, cậu luống cuống cúi đầu bảo:

"Em không sao ạ, xin lỗi anh. Em đi trước đây"_nói xong liền cắm đầu chạy

Cả nhóm phía sau chỉ ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp hỏi gì mà nhóc ấy đã chạy rồi. Tiếc thật...không biết tương lai còn gặp được không...

Bên này Takemichi vừa chạy khuất khỏi tầm nhìn của bọn Shinichiro thì mọi biểu cảm trên gương mặt đều quay về như lúc đầu, cậu bình tĩnh lấy ra chiếc điện thoại vừa mới trộm được từ chỗ Shinichiro xem xét một hồi

Vẫn là không có mật khẩu!

Takemichi khẽ nhếch môi, Shinichiro lúc nào cũng bất cẩn như vậy, điện thoại không cài mật khẩu lại còn có thói quen để trong túi quần, cực kỳ dễ lấy...

Takemichi lấy điện thoại của mình ra, gửi đi một tin nhắn báo cho bên kia nên hành động rồi sau đó cậu rời đi, chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Bên khác nhóm Shinichiro vừa mới đi thêm ít phút nữa liền đụng độ một đám óc chó nào đó nhào ra đòi oánh nhau muốn lấy đông ép chết bọn anh, đương nhiên là bọn đó không thể thắng bọn anh, chỉ trong 10 phút đám đó liền nằm trên đất kêu cha gọi mẹ.

"Ngu xuẩn"_Takeomi nhếch môi nhìn đám người nọ

Chỉ là đám kia có hơi kỳ lạ... Sau khi đánh nhau xong bọn họ liền đứng dậy rời khỏi liền không quay đầu nhìn bọn hắn 1 lần, không giống như bao lần khác, ai cũng phải đứng lại chửi bới vài câu xong mới đi

Đám này...dễ đi thế à?

Mặc dù cái này không lạ, nhưng thái độ của bọn chúng...

Takeomi không dám chắc, cũng không thắc mắc nhiều nên hắn tự động bỏ qua nghi vấn này. Cùng với đám Shinichiro tiếp tục đi chơi, đến tận chiều rồi cả đám vẫn chưa ai muốn về nhà, Shinichiro nói nay là sinh nhật em trai nên muốn đến tiệm chuẩn bị quà. Nhưng ngay khi anh mò tay vào túi lấy điện thoại thì liền không thấy đâu.

Shinichiro hơi hoảng:"Má!"

"Gì vậy?"_Wakasa

"Điện thoại tao mất rồi!"

"Gì?"

"Mày để đâu?"

"Trước giờ tao đều để trong túi quần!"

"Có khi nào lúc nãy đánh nhau bị rớt không?"

"Có thể"

"Quay lại tìm thử"

.
"Take-chan, mẹ về rồi đây"_bà Hanagaki mở cửa vào nhà trên tay còn cầm theo túi đồ nhỏ có vẻ vừa mới đi siêu thị về

Takemichi không cần nhìn cũng biết mẹ mình mua gì, cậu quá quen rồi.

Bà Hanagaki bước nhanh vào đưa tay sờ trán cậu lo lắng nói:"Đã khoẻ chưa? Sao lại rời giường rồi"

"Cảm vặt thôi ạ, đến trưa con đã khoẻ rồi"_nói xong cậu đưa mắt nhìn sang túi đồ mà bà cầm trên tay cố tình hỏi:"Mẹ vừa mới đi mua đồ sao? Đã mua gì thế ạ?"

Bà Hanagaki cười cười nói:"Mua ít kẹo ho cho con, còn có ít đồ ăn vặt con thích"_bà định mở túi ra cho con trai xem nhưng chưa kịp làm gì Takemichi đã cầm lấy cái túi trước

"Cảm ơn mẹ! Vừa hay lúc nãy bạn con mời con đi tham gia bữa tiệc sinh nhật, con cũng đã hết đau rồi, cho con đi được không ạ?"

Thấy con trai đã hoàn toàn khoẻ nên bà cũng không có ý định ngăn cản chỉ dặn dò vài câu rồi thôi, Takemichi ngoan ngoãn gật đầu cho bà vui sau đó khoác áo đi ra khỏi nhà.

Vừa ra khỏi cửa không bao xa Takemichi liền đeo găng tay lấy ra chiếc điện thoại của Shinichiro sau đó giả dạng giọng điệu của anh ấy nhắn cho Mikey một tin bảo đến cửa tiệm, sau đó cậu lặng lẽ ẩn mình vào trong bóng tối đi thẳng tới cửa tiệm của Shinichiro.

Đúng như cậu đoán, việc mất điện thoại hầu như chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến Shinichiro, anh chỉ tiếc nuối một hồi sau đó cũng ném việc đó ra sau đầu. Takemichi đứng khuất sâu trong bóng tối nhìn bóng lưng anh đang chăm chú làm việc trong đầu cậu lại hiện lên vô số lần Shinichiro nằm trong vũng máu, những hình ảnh ấy cứ liên tiếp chồng lên nhau khiến cậu đau đầu đến cau mày.

Lúc này trong tiệm Shinichiro đã đứng dậy tắt điện rồi đi vào gian phòng phía trong của tiệm. Takemichi biết...sắp tới lúc rồi! Vì vậy cậu quay người đi dạo một vòng gần đó, khi quay lại đã thấy hai bóng dáng quen thuộc đang muốn đột nhập vào. Takemichi nhếch môi đi tới gần

Nghe thấy tiếng bước chân Kazutora và Baji hốt hoảng quay đầu lại, chỉ thấy một tên nhóc có vẻ nhỏ tuổi hơn bọn hắn đang tới gần, trên tay còn cầm theo túi đồ cộng thêm hướng đi đoán chắc là mới đi siêu thị về. Thấy không phải người quen Kazutora thở phào nhưng cũng không dám liều lĩnh mà yên lặng thu lại động tác

Takemichi đi tới chỗ bọn họ thì dừng chân, giọng nói non nớt mang theo tia nghi vấn:

"Đêm rồi sao hai anh chưa về thế?"

Baji:"Bọn an-"

Hắn chưa kịp nói xong thì Kazutora chen vào:"Không phải việc của mày, về nhà đi"

Takemichi dáng vẻ vô tội nói:"Mẹ em bảo đêm rồi không về sẽ bị quỷ bắt đó"

Kazutora:"..."_tin mới lạ

Takemichi móc trong túi đồ của mình lấy ra vài viên kẹo chia cho Baji và Kazutora sau đó thuận tay nhét chiếc điện thoại của Shinichiro vào túi Kazutora trong lúc bọn hắn không để ý.

"Suy nghĩ trước, hẳn làm. Người bạn kia của các anh sẽ không thích món quà như vậy đâu, chắc vậy?"_nói xong cậu liền đi lướt qua bọn họ

Baji và Kazutora đằng sau lại giật mình kinh ngạc, tên nhóc kia...biết bọn hắn vừa định làm gì sao?

Không đâu nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro