Chap 5: Shinichiro(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên đó..."_Baji hơi do dự lên tiếng

Kazutora không đáp gì chỉ im lặng, hắn có cùng suy nghĩ

Tên kia mặc dù là lần đầu gặp, lần đầu nghe giọng nói này ngay cả gương mặt bị che đằng sau lớp mũ áo kia cũng chưa nhìn được nhưng không hiểu tại sao đối phương xuất hiện ở đây khiến hắn thấy vui...

Một cái vui rất kỳ lạ

Tựa như đôi bạn rất thân bị chia cắt lâu năm vậy

Quen thuộc

Hết sức quen thuộc!

Nhưng đối phương là ai...hắn không nhớ nổi

"Tiếp tục"_Kazutora

"Mày vẫn muốn tiếp?"_Baji ngạc nhiên sau đó liền cố gắng khuyên bảo:"Hay là thôi-"

"Chúng ta đã đi đến đây rồi mày còn lo lắng thế làm gì?"_ngừng lại một chút hắn nói:"Yên tâm, tao tự biết chừng mực"

Mày thì biết cái rắm!

Baji không hiểu tại sao nhưng từ lúc gặp tên nhóc kỳ lạ kia hắn cứ cảm thấy bất an tựa như có việc gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra vậy...

.

Cạch

"Take-chan? Sao về sớm thế con?"

Takemichi vừa cởi giày vừa đáp:"Con chỉ sang tặng quà với nói vài câu thôi ạ"

"Ồ ra thế! Đi có vui không?"_Bà Hanagaki dịu dàng hỏi

Takemichi rũ mi mắt trên môi là nụ cười nhàn nhạt, hình ảnh máu đỏ ồ ạt chảy ra, thanh niên nằm trên vũng máu bên cạnh hắn là hai tên nhóc vì sợ hãi mà toàn thân rung lên, xe cứu thương inh ỏi cả một khu phố mùi máu dần hết chỉ để lại những tiếng khóc thê lương trong đám tang. Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu cậu chúng lồng ghép với nhau tạo ra một không gian ám ảnh đầy ghê sợ.

Takemichi đứng giữa không gian ấy cười rồi lại khóc, khóc xong lại cười dường như hoá điên.

Bà Hanagaki thấy con trai tự nhiên nở nụ cười quái dị thì sợ hãi lùi ra phía sau. Takemichi bước theo từng bước của bà trên môi vẫn là nụ cười đó

Quái đảng

Điên cuồng

Mồ hôi lạnh túa ra, bà hít từng khí lạnh kinh sợ nhìn con trai, Takemichi vươn tay ra bà nhắm mắt lại đầy sợ hãi hét lên

"Takemichi!!"

"Vâng?"

Nghe tiếng đáp bà lấy hết can đảm mở mắt dáng vẻ lúc nãy hoàn toàn biết mất tựa như chỉ là ảo giác con trai bà vẫn mang vẻ lạnh nhạt thờ ơ đứng đó, có chút lo lắng hỏi

"Mẹ sao vậy? Tự nhiên lại liên tục lùi về phía sau"

"A...không ..không có gì"

Chắc tại dạo này bà làm việc quá sức rồi...

Takemichi đỡ bà dậy sau đó nói:"Bữa tiệc...cũng khá vui, nhỉ?"

Lại là câu tự hỏi... Bà Hanagaki nhìn cậu đầy phức tạp nhưng cũng không nói câu nào.

Không sao, chỉ là tưởng tượng dạo này bà có hơi quá sức rồi. Nghỉ ngơi là ổn...

Sau khi dìu bà về phòng Takemichi đứng trước cửa một lúc như đang suy nghĩ gì đó sau đó cậu quay người đi lên phòng. Chốt khoá cửa lại Takemichi nhanh chóng chạy đến bàn học lục trong hộc bàn lấy ra một lọ thuốc an thần, cậu không do dự bỏ vào miệng cắn nát rồi nuốt xuống, trên gương mặt đã sớm không còn kiểm soát được biểu cảm nữa, môi cậu nhếch cao lên tạo thành một vòng cung, dù có cố gắng thế nào cũng không hạ xuống được

Không sao Takemichi!

Không sao đâu

Bọn họ sẽ không chết

Đây là lần cuối rồi

Nhất định là lần cuối!!

Không sao không sao, bình tĩnh lại!

Con mẹ nó!!

Takemichi bực bội vô cớ bất cứ thứ gì gần trong tầm tay đều bị cậu dùng sức ném hoặc đập phá, đầu tóc bị vò cho rối tựa như một cái ổ chim lộn xộn trông rất buồn cười nhưng khí tức phát ra từ người cậu thật không làm người ta cười nổi.

Cậu lảo đảo ngồi xuống cạnh giường cố gắng bình tĩnh lại, điều chỉnh hô hấp, ánh mắt cậu vô tình lướt qua chiếc đồng hồ để trên bàn.

Cũng tới lúc rồi nhỉ?

Takemichi từ từ lấy điện thoại ra, lưu loát bấm một dãy số sau đó liền gọi đi. Một lát sau bên kia cũng đã bắt máy

"Cháu muốn báo cáo ạ"_Takemichi nói

.

Bên khác, Mikey sau khi nhận được tin nhắn của anh trai liền vui vẻ đi đến cửa tiệm trên đường còn tưởng tượng thử anh trai sẽ tặng mình món quá gì

Nhưng khi hắn đến nơi thì bị cảnh tượng bên trong làm cho khó hiểu

Cửa tiệm không bật đèn toàn bộ không gian tối  mù, bên dưới sàn nhà là mảnh kính vỡ văng tứ tung, bên trong thấp thoáng bóng dáng 3 người đang đứng, không thể nhìn rõ. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Mikey bước nhanh về phía đó.

Shinichiro nhìn hai đứa nhỏ trước mặt có chút bực bội, ngày hôm nay đúng là xui xẻo đã mất điện thoại thì thôi lại còn gặp phải hai đứa nhóc ăn trộm này đặc biệt khi một đứa trong số đó còn quen biết anh.

Ngày gì thế không biết!?

Shinichiro vò đầu vô tình anh lại nhìn thấy chiếc điện thoại nằm dưới đất. Cảm thấy quen quen anh liền nhặt nó lên xem một hồi

Cái này...của mình mà?

Shinichiro nghi hoặc nhìn về phía Baji và Kazutora:"Hai đứa nhặt được ở đâu?"

Lúc này cả hai vẫn đang trong trạng thái hoảng sợ vì bị bắt tại trận chỉ có Kazutora ổn định hơn xíu hắn liền ấp úng bảo:

"Không phải của tụi em, cũng không biết sao nó lại xuất hiện trong túi em"

Tự dưng xuất hiện?

Ngay lúc Shinichiro định hỏi kỹ hơn thì Mikey đi tới lên tiếng

"3 người làm gì ở đây vậy?"

Shinichiro bất ngờ hỏi:"Sao em lại ở đây?"

Mikey nhíu mày:"Anh nhắn em đến mà?"

"Anh nhắn?"

Nhìn thấy độ nghi hoặc của Shinichiro Mikey cũng cảm thấy có gì đó lạ lạ, hắn mở điện thoại ra cho anh xem đoạn chat.

Xem xong Shinichiro càng lo lắng hơn

"Không! Anh vừa bị mất điện thoại lúc chiều"

Baji và Kazutora cũng nói:"Bọn tao không biết cái này"

Đúng vậy, là tự nhiên xuất hiện 'trùng hợp' lại trong túi Kazutora người vừa định giết Shinichiro. Nói là ngẫu nhiên! Có đáng tin không?

"Ai giải thích về vụ này đi?"_Mikey lên tiếng

Baji và Kazutora vô thức rụt cổ lại trốn tránh, Shinichiro thở dài kể lại một lần ngoại trừ việc bản thân mém bị tiễn đi gặp gia tiên thì những việc khác anh đều thuật lại rõ ràng.

Mikey nghe xong thì liếc mắt nhìn hai thằng bạn, hắn đến gần đấm cho mỗi người một cái lực đấm lại rất mạnh khiến cho cả hai đều ngã ra sàn.

"Bọn mày..."_Mikey

"Tao chỉ nghĩ...mày sẽ thích nó"_Kazutora nhỏ giọng nói

Baji vội nói:"Việc này là do tao gợi lên mày đừng trách nó"

"Bọn ngốc!"_Mikey nói lớn, hắn nhìn hai người phía dưới một lúc lại nói:"Bọn mày có nghĩ tới hậu quả không? Nếu đây không phải là tiệm anh tao mà là của người khác thì bọn mày có nghĩ nếu bị phát hiện sẽ như thế nào không?"

Kazutora vô thức muốn phản bác nhưng hắn không thể mở lời. Đúng vậy, hắn chưa nghĩ tới. Lúc đó hắn chỉ muốn phải tặng cho Mikey một món quà thật đặc biệt!

Mikey ngồi xổm xuống đưa tay chạm vào đầu cả hai, hắn nhẹ giọng nói:"Đúng là đần mà! Bọn mày tặng gì mà chẳng được? Tao chỉ đơn giản muốn đón sinh nhật bên nhau thôi"

"Mikey!"_Baji rưng rưng nước mắt, mọi cảm xúc bất an, kìm nén nãy giờ dường như được giải toả. Hắn oà khóc ôm lấy người trước mặt

"Xin lỗi mày!"

Vì... xém xíu nữa khiến anh mày phải chết...

Bàn tay siết chặt của Kazutora cũng từ từ buông lỏng, hắn quay sang Shinichiro cúi đầu nói:

"Em xin lỗi!"

Shinichiro vẫy vẫy tay:"Không sao-"

Đúng lúc này bên ngoài cửa tiệm lại vang lên hàng loạt tiếng bước chân. Tiếp theo đó mấy vị cảnh sát tiến vào bên trong nghiêm giọng nói:

"Tất cả đứng im! Không được cử động!"

Bốn con người nghệch mặt ra nhìn nhau.

Một vị cảnh sát trong số đó nói:"Chúng tôi nhận được báo cáo ở đây có một vụ trộm những đồ vật bị trộm là một chiếc xe và..."_nói tới đây vị cảnh sát đó ngẩng đầu lên nhìn bọn hắn:"điện thoại"

Shinichiro nghe xong bất giác muốn giấu chiếc điện thoại đi nhưng không được. Ngay sau đó cả 4 bị đám người cảnh sát bế hết lên đồn để lấy lời khai.

Đến tận sau khi xong mọi thứ thì đã qua ngày hôm sau, mặt trời còn chưa mọc lên, 4 người ngồi trên công viên tay cầm theo đồ ăn, ăn ngấu nghiến để nạp lại năng lượng

"Rốt cuộc thằng nào báo cảnh sát vậy?"_Mikey nhìn sang Baji và Kazutora

Baji, Kazutora:"..."_mày nghĩ bọn tao khùng đến mức tự thú à?

Mikey lại nhìn sang Shinichiro

Shinichiro:"..."_anh mày bị mất điện thoại thì báo cảnh sát kiểu éo nào?

4 con người ngồi trong công viên tâm tình cực kỳ phức tạp sau nghĩ về cùng một chuyện mà ngay lúc này kẻ đứng sau mọi chuyện lại nằm trên giường đánh một giấc ngon lành.

Takemichi biểu tình vô tội kể lại: Tôi chẳng làm gì nhiều cả, chỉ là trộm điện thoại, thuê người đánh nhau với nhóm Shinichiro để bọn họ phân tâm, ngụy trang nhắn tin cho Mikey, tặng kẹo cho bạn cũ sẵn tiện tặng một câu lời khuyên miễn phí, xoá hết dấu vân tay trên điện thoại của Shinichiro xong bỏ vào túi của Kazutora, để bọn họ đi chơi với mấy chú cảnh sát một lát.

Có làm gì đâu?

Nhưng mà có vẻ ai cũng vui mà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro