Chap 6: Yêu đương qua mạng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo không có sự kiện đặc biệt nào xảy ra Takemichi cũng quay lại như thường ngày, trải qua từng ngày bình yên với nhóm 4 người của mình.

Hôm nay Hinata lại dẫn theo em trai đến chơi chung, nhìn thấy Naoto Takemichi bất giác nhẹ giọng

"Muốn uống gì không?"

"Dạ nước ép cam ạ"_Naoto rụt rè nói

Takemichi híp mắt, cậu nhớ là Naoto bị bạo lực học đường đúng không nhỉ? Hèn chi lại rụt rè thế này

Takemichi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu hắn:"Tự nhiên đi, ở đây không ai bắt nạn em đâu"

Takuya, Kisaki, Hinata nhìn cậu xoa đầu Naoto mà ngỡ ngàng

Gì vậy? Takemichi trước giờ đều như thế sao?

Hinata phồng má hơi bực bội, rõ ràng cô là người tự nguyện dẫn em trai tới đây chơi nhưng mà nhìn em trai thân thiết với crush hơn cả mình thì cô liền muốn đuổi cậu em quý hoá này về rồi!

Không vui!

Takuya thì đứng hình luôn rồi.

Con mẹ nó! Hắn chơi với Takemichi 7 năm rồi! 7 năm đó!!

Thế mà chưa một lần nào Takemichi chịu xoa đầu hắn!!!

Thằng nhóc kia mới gặp bao lâu chứ? Cùng lắm là vài phút!!

Kisaki đứng bên cạnh Naoto cũng cay không kém. Cùng tuổi, không chênh lệch mấy, thậm chí hắn còn thông minh hơn nhưng trước giờ Takemichi đã dịu dàng với hắn như thế bao giờ đâu?

Mặc kệ ba con người đó, Takemichi vẫn đang bận chìm vào hồi ký ức.

Naoto là một đứa trẻ ngoan, dù có qua bao nhiêu lần quy hồi vẫn vậy, cậu bé ấy sẽ dũng cảm bảo vệ chị gái. Và Naoto chưa bao giờ thất hứa với cậu, đúng vậy chưa bao giờ!

Không hiểu tại sao, dù Naoto không phải người đối xử tốt với cậu nhất, không phải là người yêu thương quan tâm cậu nhất nhưng chắc chắn hắn là người luôn đi theo cậu, tin tưởng vô điều kiện hệt như Inui vậy...

Vì thế cậu khá thích thằng nhóc này...

Mà Naoto lúc này đã sắp chết vì bệnh tim rồi. Chỉ một cái xoa đầu! Một cái xoa đầu đã có thể làm cậu nhóc dính phải lưới tình.

Naoto không hiểu nhưng mà hắn rất thích Takemichi, lúc trước nghe qua những lời chị gái kể đã thích, gặp mặt càng thích giờ lại được xoa đầu...

Naoto cảm thấy kiếp trước bản thân đã cứu thế giới!

Nếu Takemichi nghe thấy lời này chắc chắn cậu sẽ cưới và nói: Quả đúng là cứu thế giới nhưng mà là thế giới của riêng anh!

Cả buổi đi chơi hôm đó vui thì vui nhưng mà mùi chua luôn phản phất trong không khí khiến Takemichi chỉ biết lắc đầu

Mấy con người này... ghen chỉ vì một cái xoa đầu cơ à?

Takemichi lại không hề biết tối đó nhà Taichibana đã xảy ra một vụ náo loạn liên quan đến hai đứa nhỏ trong nhà cụ thể là đánh ghen dành trai!

"Nói em biết, Takemichi là của chị, chị đã nhắm anh ấy trước rồi"

"Em cũng thích anh ấy!"

"Chị mặc kệ!"_Hinata giận dỗi, rõ ràng là cô tới trước nhưng Takemichi lại thích Naoto hơn

"Vậy...chúng ta chia nhau đi!"

"Hả?"

Naoto từ từ giải thích:"Em cũng thích anh ấy, chị cũng vậy mà không chỉ riêng chị 2 người kia* cũng thích, vậy thì chi bằng em với chị hợp sức, khi đó anh ấy cưới chị thì chị em mình hưởng chung"

(*)Đang nói tới Takuya và Kisaki

Hinata nghĩ nghĩ một hồi cảm thấy bị thuyết phục:"Cứ vậy đi!"

Ông bà Taibana nghe cuộc cãi vả từ đầu đến cuối liền cạn lời.

Hinata thì dễ hiểu rồi nhưng tại sao thằng Naoto cũng đi thích con trai vậy? Bộ hai người họ bỏ qua giai đoạn nào hả? Mày bị bẻ cong dễ thế con!?

Mà...hai đứa còn tính dùng chung người yêu nữa cơ đấy!!

Ông Taichibana ôm tim, thân là một viên chức nhà nước ông đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc để mình không bị tức chết.

Biết vậy hồi đó đẻ trứng ăn cho xong! Cư nhiên lại lòi ra thằng oắt xúi chị gái cho phép người yêu ngoại tình với mình!!

Ôi trời cao có linh...

.

Takemichi nằm trên giường nghiêm túc làm việc, công việc dạo này của cậu rất ổn định, tiền kiếm được cũng nhiều lên không ít vì thế cậu không cần lo cho chi phí sau này rồi, chỉ là mẹ cậu...

Tinh...

Takemichi nhìn sang thông báo tin nhắn hệ thống, cậu đưa chuột click vào lập tức nhìn thấy dấu chấm đỏ ở cuộc hội thoại đứng đầu

[Lão đại! Anh có rảnh khôngᕙ⁠(⁠ ⁠ ⁠•⁠ ⁠‿⁠ ⁠•⁠ ⁠ ⁠)⁠ᕗ]

Takemichi nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc cuối cùng cũng không trả lời, ngay lúc cậu định thoát ra thì bên kia lại nhảy ra một tin khác

[Lão đại, em biết anh xem mà! Thế này đi chúng ta giao dịch]

Takemichi bất đắc dĩ nhắn lại

[Nói?]

[Ôi! Anh xem thật đấy ?]

[Ẩy ẩy, anh đừng block em nha! Em muốn giao dịch thật!]

Takemichi dừng lại động tác tay, cậu di chuyển con chuột thoát khỏi khung chọn

[Muốn gì?]

*Đối phương đã gửi voice chat*

Takemichi nhìn đoạn voice chat dài 5p kia không chút do dự mà bỏ qua nó

[Tóm tắt lại cho tôi]

[Thật là vô tâm quá đi, lão đại không thể quan tâm em một chút sao?]

[Không]

[Ồ]

Dừng một lúc đối phương lại nhắn

[Nghe bảo anh đang quan tâm đến một người tên là Izana gì đó. Như vầy đi, em sẽ thu thập thông tin và báo cáo tất cả hàng động của hắn cho anh, đổi lại anh giúp em vả mặt tên Kara kia đi. Mẹ nó! Thằng chó đó giành hết khách của em rồi]

[Được]

[Cảm ơn lão đại!!]

Thoát khỏi khung chat Takemichi có chút lơ đãng. Cái tên vừa rồi tên là Kira, mặc dù ở những lần quy hồi trước không tiếp xúc nhiều nhưng tên đó cũng khá đáng tin, gã là một tên liều lĩnh rất có ham muốn với tiền hệt như Kokonoi vậy. Cứ sống theo phương châm "cược nhiều ăn nhiều" cứ thế mà lao đầu vào kiếm tiền, nhưng khác ở chỗ Kokonoi là một tên số đỏ có trí óc còn gã này thì không.

Takemichi nhớ lại những lần quy hồi trước nên mới thuận tay cho gã vài gợi ý sau đó tên này cứ bám theo cậu 1 tiếng đại ca 2 tiếng lão đại.

Nhưng...khá đáng tin

Nhận làm đàn em cũng được! Chỉ là nếu biết mình có đại ca nhỏ hơn mình những 5 tuổi chắc là sốc lắm nhỉ...

À...tự nhiên nhớ đám Kokonoi ghê

Takemichi liếc nhìn sang cuốn lịch gần đó.

Cũng gần đến ngày đó rồi...

Nghĩ vậy Takemichi không chút do dự dựa theo trí nhớ mà tìm số của Akane gửi cho cô một tin nhắn:

[Xin chào(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)]

Dù sao cũng là con gái phải tạo ấn tượng trước đã, dù cậu chẳng thích chèn mấy cái này vào chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro