Chap 7: Yêu đương qua mạng sao?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Akane nhận được một tin nhắn lạ, đáng lẽ cô sẽ như bình thường mà bỏ qua nhưng không hiểu tại sao cô lại muốn trả lời... Do dự một lúc xoá đi rồi lại nhập cuối cùng Akane cũng gửi lại

[Xin chào?]

Một lúc sau bên kia trả lời

[Có vẻ hôm nay chị gặp chuyện không vui nhỉ, Inui Akane-san?]

Akane giật mình, vội hỏi lại

[Cậu là ai?]

[Đừng lo lắng, em không hại chị]

[Cậu có mục đích gì?]_Akane siết chặt điện thoại, dạo này có rất nhiều vụ lừa đảo qua mạng vì vậy cô phải thật cẩn trọng

[Quả là có mục đích]

[Chị có muốn yêu đương qua mạng không ạ?]

Akane nghệch mặt nhìn dòng tin nhắn kia, cô thoát ra xong lại vào rồi lại thoát, đầu óc cô xoay vòng. Muốn nhanh chóng từ chối thế nhưng không hiểu tại sao tin nhắn đã soạn rồi nhưng cô không muốn gửi...

Vì sao vậy nhỉ?

Rõ ràng cô không thích những việc yêu đương qua mạng như thế này cũng không tin vào những thứ đó, cô càng không muốn yêu đương thế nhưng...

Thật kỳ lạ

Người này...và cả cô!

Rốt cuộc là có chuyện gì!?

Takemichi bên này đợi mãi mà thấy cô vẫn chưa phản hồi, cậu khẽ mỉm cười tưởng tượng đến gương mặt bối rối của cô

1313 lần quy hồi không thể nào chưa từng yêu đương, cậu đã thử yêu đương và với rất nhiều người. Danh sách người yêu cũ dài như sớ với lý lịch hùng hậu khiến người khác nhìn phải e dè. Và đương nhiên trong đó cậu cũng từng thử hẹn hò với Akane, lúc đầu là vì muốn tiếp cận với Inui và Kokonoi sau đó là vì cảm thấy cô dễ thương thật nên muốn tìm hiểu. Dù sao người ta cũng là mỹ nhân mà.

.

Trong 1 tuần tiếp theo Takemichi rất kiên trì nhắn tin cho Akane, biết rõ lịch trình của cô nên cậu luôn gửi tin vào những lúc cô rảnh, mà cũng vì vậy nên Akane ngày càng thân với cậu hơn.

[Này Take-kun]

[Vâng?]

"Mày nghĩ sao Takemichi?"_Takuya phấn khích hỏi cậu

Bọn họ đang bàn kế hoạch đi chơi vào cuối tuần cho cả năm người

"Cuối tuần à... bọn mày đi trước đi tao có việc, chiều tới"

Nghe vậy 4 con người kia liền trưng ra nét mặt ủ rũ, Takemichi mặc kệ bởi vì cậu biết đám người này chỉ đang làm nũng thôi.

"Hina-chan, yên tâm đi mặc dù tới muộn nhưng tớ sẽ mua ít đồ ăn cho cậu"

"Mày không công bằng chút nào!!"_Takuya

Kisaki gật đầu phụ hoạ

[Sang tuần chúng ta có thể gặp nhau một lần không?]_Akane nhắn

"Ừm"_Takemichi qua loa đáp cùng lúc lại nhắn tin với Akane

[Dạ được]

Từ trước giờ cậu đã vậy rồi, trong yêu đương cũng vậy với con gái thì cưng như trứng hứng như hoa còn với bọn con trai... tự sinh tự diệt đi, rảnh rảnh mà quan tâm!

Nói vậy thôi chứ đôi khi cũng có quan tâm chút...

Takemichi đóng điện thoại lại rũ mi mắt xuống, cuối tuần này... là ngày nhà Inui gặp hoả hoạn, cậu nên mặc cái gì để xuất hiện cho ấn tượng nhỉ?

.

Kokonoi và Inui dạo này cảm thấy Akane rất lạ, đặc biệt là Kokonoi vốn đã đang thầm mến cô. Tần suất cầm điện thoại của Akane cao bất thường nhưng dường như cô đều dùng nó để nhắn tin lại là cùng một người việc này khiến bọn hắn càng nghi ngờ hơn

"Chị có bạn trai hả?"_Inui hỏi

Akane giật mình ánh mắt có phần tránh né:"Không có"

Chỉ là gần thôi...

Kokonoi bắt được phản ứng này liền cảm thấy trời đất nứt vỡ, người như hắn lần đầu tiên nếm được mùi vị thất tình, crush lâu như vậy...hắn chưa kịp làm gì thì người ta đã là hoa có chủ

Kokonoi đau đớn

Kokonoi tuyệt vọng

Akane muốn tránh né vấn đề này nên lập tức đứng dậy:"Chị đi nấu bữa trưa"

Thấy chị gái đi mất Inui liền quay sang nhìn cậu bạn của mình cười nửa miệng

Kokonoi giật giật khoé môi:"Moé"

Mà lúc này Takemichi đang ngồi trên một cành cây nào đó dùng ống nhòm lặng lẽ quay sát tất cả, cậu bé 12 tuổi khẽ đung đưa chân chăm chú nhìn Akane nấu ăn, để tiện cho buổi đi chơi chiều nay nên cậu cũng lựa đồ khá kỹ, bên trong là chiếc áo cổ lọ màu đen khoác bên ngoài chiếc áo hoodie màu xám đơn giản mặc thêm một cái quần màu tối thoải mái dài đến đầu gối tổng bộ nhìn rất năng động và không kém phần đẹp trai (Takemichi tự nhận)

Ngay khi Akane đã nấu xong Takemichi bắt đầu tính thời gian, ngồi thêm một lát nhắm đã đến giờ cậu liền nhanh chóng gọi xe cứu hoả đến.

Rất nhanh 1 phút sau lửa bắt đầu rò rỉ thêm vào đó là mùi khí ga, Takemichi lấy điện thoại nhắn cho Akane

[Chị đang ăn ạ?]

Bên này Akane nhận được thông báo tin nhắn được cài ở chế độ đặc biệt thì nhanh chóng trả lời lại

[Ừm, chị đang ăn]

[Vậy thì tránh xa phòng bếp chút]

[Sao vậy?]

Lần này Takemichi không trả lời nữa, Akane cảm thấy khó hiểu nhưng bằng một thế lực nào đó cô lại vô thức nghe theo vô điều kiện.

Mắt thấy đã ăn xong rồi nhưng chị gái vẫn ngồi im mà không vào bếp lấy trái cây ăn như thường lệ, Inui liền đứng dậy chuẩn bị đi lấy cho cô thì bị Akane cản lại

"Đừng vào bếp, nay chị không muốn ăn trái cây"

Không hiểu sao nhưng cô ngày càng cảm thấy lo lắng, cảm giác bất ổn này cứ lớn dần lớn dần

Takemichi leo xuống cây thầm tặc lưỡi, bao nhiêu lần vẫn vậy vẫn không thay đổi được việc nhà Inui bị cháy. Cậu không thể xông vào nhà người ta, bởi vì chỉ có những đứa ngu mới làm vậy, với cả nếu làm thế thì tương lai rất khó nói.

Mà nghiệt nổi, mặc dù phòng bếp và phòng ăn cách nhau không xa bình ga bị rò rỉ sẽ tản mùi nhưng trong nhà Inui lại để dùng hương thơm rất nhiều là đằng khác với cả bình ga trước giờ luôn được để trong một không gian riêng dưới bếp, trước giờ Akane sẽ luôn đóng cửa nơi chứa bình ga lại khi đang nấu và sau khi nấu, mùi ga bị chặn qua một lớp cửa còn bị mùi hương thơm của nến và nước hoa đè lên nên không cách nào ngửi ra được.

Vì thế...

Bùm!

Ồ! Tới rồi...

Nhìn ngọn lửa dần bốc lên Takemichi bất giác nhớ về lúc trước.

"Tại sao lại là mày, sao lại là mày!"_Kokonoi ôm đầu nhìn Inui

Inui ngồi bên cạnh im lặng nhìn hắn, bất giác nước mắt chảy dài:"Đúng thế, mày nên cứu chị ấy không phải tao..."

Akane vì bảo vệ em trai mà chết, Takemichi đứng cạnh đó nhưng không chịu giúp cậu nhìn bọn họ sau đó mỉm cười bước vào trong đám cháy

Cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt của cô lúc ấy, giữa một biển lửa cô nằm trên đất da thịt bị cháy xém cả người không chút sức lực nhưng ánh mắt của cô ngước nhìn cậu đầy kiên cường

Tựa như...nếu vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi thì cô sẽ không từ bỏ

Ở khoảng khắc ấy Takemichi biết...cậu sẽ cứu cô gái này

"Akane-san, nếu một ngày chị bị kẹt trong biển lửa cùng với một người khác nhưng chỉ có thể cứu một người thì chị sẽ làm gì?"

Akane nhìn cậu mỉm cười:"Có lẽ sẽ chọn cứu người kia"

"Thế nhưng"_cô dừng chút rồi lại lại:"Chị cũng không thể từ bỏ mạng sống của mình dễ dàng như thế được"

Đúng vậy...quả thật là không thể từ bỏ

Ngọn lửa phía trước càng càng dữ dội, thu hút sự chú ý của rất nhiều người

"Có cháy!"

"Ai đó mau gọi cứu hoả"

Takemichi xen vào đám đông, thành thạo đi vào góc khuất lẻn vào nhà, cậu nhanh chóng tìm được lối thoát hiểm nơi gần bếp, Takemichi đi vào mặc kệ khói bao trùm, cậu cầm khăn tay che mũi lại tránh hít quá nhiều khí ga.

Cậu canh giờ rất chuẩn ngay lúc cậu tìm được Akane thì Kokonoi vừa mới cõng Inui ra ngoài

Takemichi nhanh chóng chạy đến chỗ Akane sau đó cố hết sức khiêng cô ra ngoài.

Nửa đường Akane yếu ớt nhỏ giọng hỏi:"Cậu là ai vậy?"

"Bạn trai tương lai của chị"_Takemichi đùa đùa nói

Dù sao cũng sắp rồi

Akane khẽ bật cười sau đó cô ngất đi.

Ngọn lửa phía sau vẫn đang cháy, hai khung cảnh hiện tại và quá khứ lồng vào nhau, Takemichi trên lưng cõng theo Akane chỉ khác là... Lần này không ai chết cả

"Em hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi chị một mình trong đám cháy"

"Được, đến khi đó người đầu tiên chị tìm đến sẽ là em Take-kun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro