Chap 8: Hoa đã có chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đưa Akane ra khỏi nơi nguy hiểm Takemichi liền nhanh chóng rời đi không để ai phát hiện, quần áo đã sớm dính đầy bụi khói, tay áo còn bị cháy một ít nhưng Takemichi không để tâm cậu cứ vậy đi thẳng tới nơi đã hẹn với nhóm Hinata

.

Tỉnh lại trên giường bệnh Akane mơ màng nhìn xung quanh

"Chị!"_Inui Seishu kích động gọi

Hắn đứng dậy khỏi ghế chạy đến bên giường hỏi han đủ thứ, Akane cười cười khẳng định bản thân không sao

Cô nhìn vết bỏng được băng bó của em trai bỗng dưng lại đau lòng, tự trách. Lỗi là của cô, thế nhưng lại khiến em trai bị hủy dung

"Có thể khỏi không?"

Inui lắc đầu:"Sẽ có sẹo, nhưng không sao, em là con trai"

"Chị xin lỗi"_Akane rưng rưng nước mắt nói

Inui liên tục lắc đầu:"Ngoài ý muốn thôi, em không sao chị à"

Hắn cúi thấp đầu đau lòng thay chị gái, mặc dù hắn bị bỏng ở mặt sẽ có sẹo nhưng hắn là con trai chút việc này đương nhiên không ảnh hưởng nhiều thế nhưng Akane lại khác, mặc dù không bị ở mặt nhưng toàn thân chị ấy rải rác nhiều nơi bị cháy đến mức không thể phục hồi, những dấu vết ấy hiện rõ trên làn da trắng mịn màng kia làm người ta cảm thấy đau xót vô cùng

Akane là con gái... chị ấy bị như thế liệu sau này...

Cạch

Lúc này Kokonoi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Akane đã tỉnh liền vui mừng chạy đến hỏi thăm liên tục, cô cũng niềm nở đáp lại trấn an

"Đúng rồi, viện phí. Đã trả chưa? Chị còn tiền ở đây-"

Cô chưa nói xong thì Kokonoi đã cắt ngang:"Không cần đâu ạ, có người trả rồi"

"Bọn em không biết người đó là ai, họ không trực tiếp thanh toán tại quầy nên bên bệnh viện không có nhiều thông tin"

Lúc này trong đầu Akane chợt loé qua hình ảnh của người đã cứu mình ra khỏi đám cháy, cô quay sang hỏi hai đứa em:

"Ai đã cứu chị ra? Mấy đứa có thấy mặt người đó không?"

Cả hai sững người một lát rồi lại lắc đầu. Nhận được câu trả lời Akane có chút thất vọng.

Trời lúc này cũng đã chiều tối, cả 3 ăn uống một lát sau đó liền chia nhau ra nghỉ ngơi, Inui và Kokonoi còn cương quyết muốn ở lại với cô nhưng Akane liên tục cự tuyệt thế nên hai đứa chỉ đành ở cùng nhau.

Đến tận 10h tối, Akane trằn trọc không ngủ được, cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, màn hình hiện lên khung chat giữa cô và cậu bé quen qua mạng kia. Akane vốn định sẽ tỏ tình cậu ấy khi cả hai chính thức gặp nhau nhưng giờ xảy ra chuyện này cô liền cảm thấy tự ti, sợ người ta sẽ không thích cô nữa...

Akane vốn định sẽ chủ động nhắn cho cậu trước thế nhưng ngón tay dừng trên bàn phím mãi cũng không gõ được câu nào. Akane mím chặt môi

Cô thật sự rất thích cậu ấy

Không muốn từ bỏ

Tuyệt đối không!

Cạch

Lúc này cửa phòng chậm rãi mở ra sau đó lại được khép lại, Akane nằm trên giường cả người căng cứng, bước chân này không phải là của Kokonoi hay Seishu là một người lạ

Y tá sao?

Nhưng làm gì có y tá nào lại lẻn vào phòng bệnh nhân như thế, Akane cả người căng cứng bàn tay khẽ siết chặt cái đệm.

Cộp cộp

Tiếng bước chân ngày càng gần sau đó nó dường lại ngay trước giường cô, qua một lát sau lưng lại truyền tới tiếng thở nhẹ

"Akane-san, em biết chị chưa ngủ, có tiện nói chuyện không?"

Nghe giọng nói Akane bất giác buông lỏng mọi phòng bị. Tuy không biết người này là ai nhưng giọng nói này lại khiến cô yên tâm lạ thường

"Cậu là ai?"_Akane ngồi dậy nhìn cậu, qua ánh trăng cô có thể thấy rõ mặt người kia

Cậu bé này thậm chí còn nhỏ hơn em cô... Khuôn mặt rất đẹp  lại mang nét ngây ngô của lứa tuổi thế nhưng... Không hiểu sao cô lại thấy áp bức kỳ lạ

Đôi mắt không gợn sóng, biểu cảm lạnh nhạt nhưng lúc nhìn cô lại xuất hiện nét dịu dàng khó nhận ra

"Em là Hanagaki Takemichi, chị nhớ em không?"_Takemichi nhìn cô nở nụ cười nhẹ

Akane nghe cái tên kia liền chấn động.

Gì chứ!! Người mà cô luôn thầm thương trộm nhớ, người cô luôn muốn gặp mặt, người mà cô muốn tỏ tình đang ở ngay trước mặt cô đây nè!!!

Akane ngạc nhiên đến mức không thốt được câu nào, cảm xúc hỗn loạn vô cùng, cô nhìn cậu trái tim liền điên cuồng đập tựa như sắp thoát khỏi lồng ngực vậy.

Trên mặt đã sớm hiện vài vệt đỏ, cô cúi đầu xuống che đi sự ngại ngùng nhưng khi nhìn thấy bộ đồ cậu đang mặc thì nét mặt cô bỗng chốc cứng đờ

Có vết cháy...

Ký ức mờ hồ lần nữa hiện trong đầu và càng rõ ràng hơn

Giọng nói... giống nhau!?

"Em..."_Akane nhìn cậu

Takemichi cười nhẹ đưa tay khẽ chạm vào mái tóc cô:"Đúng vậy"

Khoé mắt bỗng nhiên hoá đỏ, Akane không biết cảm xúc đang dâng lên trong người là loại cảm xúc nào thế nhưng cô lại thấy đau lòng không thôi. Không hiểu lý do... Tựa như cậu đã từng hi sinh vì cô rất nhiều lần vậy.

"Akane-san, chị có định lấy thân báo đáp em không, hửm?"_Takemichi trêu chọc nói

Lấy thân báo đáp...

Lấy thân báo đáp...

Lấy thân....

"Được!"_Akane dứt khoát trả lời

Takemichi sững người trong chốc lát lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô bỗng chốc lại cảm thấy mắc cười.

"Vậy thì Aka-nee, sau này mong chị giúp đỡ"_Takemichi mỉm cười đưa tay ra

Akane luống cuống cũng đưa tay ra nắm lấy tay cậu, khoảng khắc hai bàn tay nắm lấy nhau dòng ký ức cũ lại hiện lên trong đầu cậu

Akane nằm trên đất toàn thân là máu, cô đưa cánh tay run rẩy của mình lên nắm lấy tay cậu, nụ cười dịu dàng nói:

"Chị yêu em, Takemichi"

"Mọi lỗi lầm em đã gây ra chị không một lời oán trách, vì vậy... Hãy sống thật hạnh phúc, nhé?"

Takemichi bất ngờ ôm lấy Akane nhẹ giọng nói:"Chị không được tự ti về ngoại hình của mình đấy nhé, không cần để ý ánh mắt của người khác. Dù sao... em muốn chỉ em mới có thể nhìn chị"

Akane nghe những lời này liền ngơ ngẩn, khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ như máu, cô lắp bắp:

"Em em...chị..."

Takemichi cười nhẹ:"Hôm nay lén gặp chị vậy thôi, em phải về sớm mẹ em đang đợi, mai em lại đến thăm nhé?"

Akane cứng nhắc gật đầu, nhìn cậu dần đi khỏi phòng cô siết chặt tay bỗng cất tiếng nói:

"Takemichi!"

Cậu quay lại

"Chị yêu em"

"Chị yêu em, Takemichi"

Hai hình ảnh cùng hiện lên trong khoảng khắc, cùng là người con gái đó nhưng lại ở hai thời điểm khác nhau, thế nhưng chữ "yêu" kia lại dành cho một người duy nhất-chính là cậu-Hanagaki Takemichi

Takemichi mỉm cười nhìn cô:"Akane-san! Ngủ ngon nhé, mai em lại đến"

Cạch

Cánh cửa lần nữa đóng lại nhưng trái tim Akane vẫn chưa thể bình tĩnh được, cô gào thét trong thầm lặng, vui vẻ đến mức không thể ngủ

Cô có người yêu rồi

Takemichi đáng yêu quá

Yêu chết mất

Aaaaa!!!

Bây giờ cô đã là hoa có chủ rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro