Chap 9: Tao chỉ muốn rủ mày đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau Akane được xuất viện, Takemichi cũng quay lại quỹ đạo ban đầu sống những ngày bình yên với đám bạn, thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ sắp xếp thời gian để lén lút hẹn hò với Akane.

Takemichi và Akane không công khai, vì cậu còn nhiều chuyện chưa giải quyết nên không tiện công khai Akane cũng không hỏi nhiều cô tin tưởng cậu 100%. Hầu như ngày nào cả hai cũng dành ít thời gian để nhắn tin với nhau, dù không gặp nhau thường xuyên nhưng tình cảm vẫn như cũ.

Takemichi chỉ thấy Akane ở lần quy hồi này yêu vào rồi thì hơi lạ, cô dường như tin tưởng cậu tuyệt đối và không chút lo sợ gì trong chuyện tình cảm. Nhưng nhớ lại những lần trước Akane sau này cũng sẽ như vậy nên Takemichi liền bỏ qua chuyện đó.

Chuyện của Shinichiro và Akane đều đã giải quyết xong, Takemichi xoay xoay cây bút chăm chăm nhìn cuốn sổ ghi dày đặc của mình.

Nếu đã không có việc gì lớn xảy ra nữa thì...

Cũng đến lúc tiếp cận những người tiếp theo rồi nhỉ?

.

"Ôy! Mày đang làm cái gì ở đây thế, Hanma Shuji?"

Hanma ngước đầu nhìn gã, ánh mắt lạnh nhạt không cảm xúc tựa như đang nhìn vật chết, hắn dập điếu thuốc trong tay giọng khàn khàn nói

"Cút đi"

Thấy hắn thái độ người nọ liền tức giận mắng chửi:

"Mẹ mày thằng chó!! Tưởng mình ngon lắm à? Mày tưởng ai cũng cần mày sao? Tưởng mạnh chút là ngon à? Mày đừng có-"

Vụt

Chưa nói hết câu đã thấy cú đấm của Hanma tung về phía gã, gã phản ứng không kịp liền ngã nhào xuống đất

Hanma từ trên cao nhìn hắn, khẽ nhếch mép:"Mày sai rồi. Là tao không cần ai mới đúng"

"Mẹ thằng chó!!"

Bộp

Hanma dùng chân dẫm mạnh người bên dưới, hắn không đáp lời mà trực tiếp dùng hành động để người kia im miệng.

Hanma biết rõ thế giới này không cần hắn, từ khi sinh ra đã như thế. Sống đến tận bây giờ là do chính bản thân hắn không ngừng đấu tranh. Mục đích duy nhất của hắn là sống, đến tận bây giờ hắn đã có thể tự do theo ý mình không phải sợ bất cứ cái gì nữa nhưng Hanma vẫn cảm thấy không đủ.

Không có gì thú vị cả...thế giới này!

Hanma tặc lưỡi nhìn tên vừa mới phách lối đó nằm trên đất không nhúc nhích, hắn buồn bực bước qua người gã rồi đi ra khỏi hẻm tối. Ngay lúc vừa ra khỏi hẻm hắn vô tình đụng mặt một người, thằng nhóc này có vẻ nhỏ hơn hắn, Hanma 14 tuổi nhưng đã rất cao nhìn cậu nấm lùn trước mặt này hắn bỗng cảm thấy có chút vi diệu

Thế nhưng Hanma không hề coi thường cậu, hắn sống trong thế giới ngầm đã lâu nên hắn cảm nhận được, cậu nhóc này...không đơn giản như vẻ ngoài đáng yêu kia

"Ồ...Hanma Shuji?"

Hanma:"..."

"Mày biết tao sao?"_Hắn cười cười nhìn người trước mặt

Takemichi khẽ cong môi:"Biết chứ"

"Vậy...mày muốn đánh nhau?"_Hanma

"Không, tao chỉ muốn rủ mày đi chơi thôi"

Hanma khựng lại nhìn cậu chăm chú tựa như đang muốn xem xem cậu có đang nói thật không

Bất ngờ thật đấy, lần đầu có người rủ hắn đi chơi nè?

Hanma híp mắt:"Được"

Sau đó Takemichi thật sự dẫn Hanma đi chơi, cậu dẫn hắn đến thủy cung, dẫn hắn đi ăn mới đầu Hanma vẫn luôn cảnh giác hoàn toàn không mấy tập trung vào cậu nhưng dần dần hắn cũng buông lỏng hơn. Hai người đi cùng nhau không nói quá nhiều thỉnh thoảng chỉ nói vài ba câu nhưng bầu không khí giữa cả hai vẫn hoà hợp lạ thường.

Sau khi ăn trưa, Takemichi dẫn hắn đến trung tâm thương mại dạo một vòng.

Hanma híp mắt nhìn Takemichi đang trong trạng thái mua sắm điên cuồng, không chỉ mua cho cậu mà còn mua cho hắn thậm chí còn mua thêm vài món đồ nữ.

"Mày nhiều tiền lắm à?"_Hanma hỏi

Cậu nhỏ hơn hắn 2 tuổi. 12 tuổi, có thể cầm thẻ đen như này rồi à?

Takemichi nhìn hắn:"Tao biết kiếm tiền, rất nhiều tiền"

Hanma nhướng mày tạm tin, dù sao cũng không phải tiền của hắn, cậu muốn tiêu sao thì tùy.

Cả hai bước vào khu đồ nam, nhân viên thấy hai bạn nhỏ liền nhiệt tình hỏi thăm rồi giới thiệu mấy món đồ giá cả vừa phải cho bọn họ thế nhưng Takemichi không quan tâm đến nó lắm, cậu đi sâu vào khu bên trong, quần áo chỗ này toàn là loại cao cấp. Takemichi hài lòng chọn vài bộ sau đó vẫy tay với Hanma

"Thử cái này đi"

"Tao?"

"Ừ"

Hanma nhìn cậu có hơi khó hiểu nhưng hắn cũng không phản đối cầm lấy bộ đồ ngoan ngoãn vào phòng thay đồ. Takemichi bên ngoài cũng tranh thủ lựa thêm vài thứ

Cái này hợp với Kisaki

Cái này Takuya mặc cũng được

Chắc Naoto thích loại này

A! Cái này mua cho Inupi với Kokonoi đi!

À còn cái này, cái này nữa!

Cô nhân viên đứng nhìn cậu chăm chú lựa đồ mà chảy cả mồ hôi.

Bé ơi bé, những thứ đó giá cả không rẻ đâu...

Hanma thử đồ xong bước ra, Takemichi nhìn qua liền rất hài lòng lấy máy ra chụp một tấm, không keo kiệt mà nói

"Hợp với mày lắm"

Hanma cười cười nhìn cậu:"Mày mua xong chưa?"

Hắn để ý cậu lựa nãy giờ rồi

Takemichi nhìn đống đồ của mình rồi gật đầu:"Mua đủ rồi"

Sau đó cậu bước tới quầy thanh toán, đưa thẻ đen ra và nói:"Chị giúp em thanh toán với ạ"

Cô nhân viên thấy thẻ đen liền sáng mắt:"Được được, đợi chị xíu nhé"

Sau khi mua sắm xong Takemichi lại kéo Hanma đi khu vui chơi

"Muốn chơi gắp thú bông không?"

Hanma nhìn cậu:"Được"

Hắn chưa từng chơi cái này cũng không thích thứ này nhưng nếu cùng cậu chơi thì không phải là không thể...

Takemichi bỏ tiền vào sau đó chăm chú gắp, cậu nhớ lúc trước Akane thích những thứ đáng yêu, còn có Emma và Hinata cũng thích gấu bông vì vậy tranh thủ dịp này gắp vài con về tặng dần cũng tốt.

Với kỹ năng thượng thừa được rèn luyện qua hơn ngàn lần quy hồi Takemichi liên tục càng quét tất cả, Hanma hứng thú đứng một bên chỉ đạo nên gắp con gì.

Hai đứa trẻ một 12 một 14 chỉ trong vòng 30 phút đã bị ông chủ đuổi đi chơi trò khác, Takemichi và Hanma mỗi tay ôm một đống gấu bông nhìn nhau đột nhiên lại thấy buồn cười.

Takemichi nhìn đống đồ mà mình đã mua nãy giờ cộng thêm một đống gấu bông tự nhiên lại thấy phiền não.

Kiểu này thì không thể tự ôm về nhà rồi...

Nhưng thật may mắn, quản lý của trung tâm này làm việc rất có tâm, thấy cậu mua nhiều thế thì nhiệt tình bảo sẽ cho người đưa về tận nhà cho cậu vì vậy ngoại trừ những thứ cậu mua cho Hanma thì Takemichi nhanh chóng nhét tất cả đồ cho người quản lý kia sắp xếp.

"Nhờ cả vào chú ạ"

"Không vấn đề!"

Hanma đứng nhìn cậu chăm chăm đột nhiên lại bật cười, Takemichi khó hiểu quay lại nhìn hắn

"Chuyện gì?"

"Không có gì"

Tên này lại dở chứng gì không biết.

Takemichi mặc kệ hắn, cậu liếc nhìn đồng hồ, đã 4h15. Ánh mắt cậu bỗng va phải khu xem phim gần đó, ngay lúc cậu định kéo hắn rời đi thì kế bên lại vang lên tiếng nói

"Hanagaki Takemichi, mày có muốn cùng tao xem một bộ phim không?"

"Hanagaki Takemichi, mày có muốn cùng xem một bộ phim không?"

Hai giọng nói lồng lên nhau, Takemichi ngẩn người nhìn hắn, ký ức trong đầu lần nữa hiện ra rõ ràng cậu nhớ đến hình ảnh lúc đó Hanma một bên nắm lấy tay cậu cười cười giọng điệu cười đùa nhưng ánh mắt lại nghiêm túc vô cùng.

"Được, mày muốn xem gì?"

"Để xem..."

"Nghĩ nhanh lên sắp đến giờ chiếu rồi"_Takemichi vừa thúc giục Hanma vừa đẩy hắn đến quầy mua vé

Hắn ngồi trên xe lăn bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu cười nói:"Cho mày chọn đấy"

"Chậc! Cũng có phải mày trả tiền đâu"

Hai người cùng bước vào rạp chiếu còn mua thêm chút bắp rang, cả hai người ngồi cùng nhau vui vẻ xem phim đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Cậu thì chăm chú xem phim hắn lại ở một bên lặng lẽ nhìn cậu. Khi đó Takemichi không hề nhận ra bàn tay cậu đang nắm lấy đang dần mất đi hơi ấm, Hanma cũng không lên tiếng hắn nghiến chặt răng cố gắng giữ vững ý thức, từ đầu đến cuối cũng không hề dời mắt đi chỗ khác mà luôn chăm chú nhìn cậu, tựa như muốn ghi nhớ rõ khuôn mặt ấy.

Đến khi bộ phim kết thúc Takemichi liền hào hứng quay sang Hanma đầy vui vẻ nói về việc tiếp theo nên đi đâu thế nhưng rất nhanh cậu liền phát hiện

Hắn chết rồi

Nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình Takemichi dường như phát điên

Takemichi đột nhiên gằn giọng nói:"Không được xem! Không được đi!"

Hanma bất ngờ nhìn cậu, hắn không hiểu tại sao cậu lại phản ứng như thế này nhưng hắn cũng tiện hỏi vậy thôi chứ không có ý muốn đi xem thật nên liền nói:

"Được, không xem"

Thế nhưng Takemichi dường như không nghe được, cậu tiến về phía hắn đưa tay siết chặt cổ tay hắn lần nữa nói

"Mày không được đi! Không được đi!!"

Lần này thì Hanma thấy có gì bất ổn rồi, hắn đưa bàn tay còn lại ra chạm vào vai cậu:"Này! Mày ổn không đấy?"

Takemichi nhìn hắn miệng vẫn liên tục nói:"Không được đi, mày không thể vào"

Đối diện với đôi mắt ấy Hanma đột nhiên sững người. Hắn không biết cậu đang sợ cái gì nhưng đôi mắt vốn bình lặng không chút gợn sóng của cậu giờ phút này đã bị một nỗi sợ nào đó bao trùm.

Cậu bây giờ dường như cách ly với mọi âm thanh chìm trong thế giới riêng của chính mình.

Hanma nghiến chặt răng, nhỏ giọng chửi thề:"Mẹ nó"

Bộp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro