Chap 49: Khởi đầu trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Thiên Trúc đang chuẩn bị sẵn sàng để quyết chiến cùng Toman, vì vậy nội bộ tương đối bận rộn. Kokonoi vừa bị kéo vào đã bị nhét cho 1 đống việc. Từ tổng trưởng đến tứ đại thiên vương ai nấy đều bận rộn, chỉ duy nhất Takemichi thảnh thơi cả ngày

Takemichi:"..."

Mặc dù cậu đã nhiều lần xin việc làm nhưng ai nấy đều lắc đầu, cứ nhét bánh vào người cậu xong dỗ như trẻ em nói:"Mày cứ ngồi chơi đi"

Có khi sợ cậu chán, Izana còn cho vài tên đàn em dẫn cậu đi mua sắm. Takemichi trong Thiên Trúc không quyền không chức nhưng cậu 'nắm' quyền. Takemichi không hiểu, thật sự không hiểu!

Tuy cậu thông minh chưa từng thua thiệt bất kỳ ai (đừng nhắc tới Kisaki là được) nhưng Takemichi cũng không phải là đứa thích nhàn nhã!

Còn đám này nữa!! Bị nguyên chủ bỏ bùa hay gì!?

Takemichi dỗi! Vì thế cậu ngồi 1 góc lấy máy tính ra tự chơi chứng khoán một mình, thỉnh thoảng lại nhắn tính cho nhóm Takuya và Kira để sắp xếp kế hoạch

"Takemichi~ đi chơi không?"_Hanma ôm lấy cậu từ đằng sau nói

"Không thích"_Takemichi

Kisaki đặt 1 hộp sữa xuống kế bên cậu nói:"Việc mày nói bọn tao vừa hoàn thành. Không còn vấn đề gì nữa"

"Ừm"_Takemichi

Từ sau khi cậu qua đây, Kisaki và Hanma cũng kéo nhau gia nhập, còn lấy lý do gì mà thủ lĩnh đi rồi thì bọn họ cũng phải đi. Nói nghe cũng cảm lạnh đấy, cậu vốn định để bọn họ quan sát Toman từ trong nội bộ.

Đâu có mướng mấy người sang đây chơi?

Ngày quyết chiến càng tới gần, Akai với Michi ngày nào cũng háo hức bí mật gặp nhau bàn bạc. Takemichi biết nhưng cậu chọn cách làm lơ. Con thỏ bông kia chẳng bình thường chút nào, cậu không có hiểu biết về nó nếu như không cẩn thận...thôi nghĩ cũng đừng nghĩ! Cậu quý mạng lắm!

.

"Đúng như mày nói, bọn nó bắt đầu hành động rồi"_Kisaki

Không ngoài dự tính Takemichi thờ ơ đáp lại một câu, sau đó từ từ đứng dậy

"Vậy chúng ta cũng nên bắt đầu nhỉ?"

Hanma cười cười, lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó

Toman có Mikey

Thiên Trúc có Izana

Takemichi ngẩng đầu nhìn bầu trời

Hôm nay...đừng có mưa đấy!

.
.

"Này! Mấy cậu định theo tôi đến chừng nào vậy hả?"_Emma khó chịu lườm đám Takuya

Sáng nay cô vừa ra khỏi nhà đã đụng mặt nhóm 4 người này, bọn họ cứ lẻo đẻo sau lưng cô mãi. Cực kỳ phiền!!

"Haha"_Sendo khó khăn cười vài tiếng, hắn gãi đầu nói:"Bọn tôi nghe theo lời của Takemichi đến bảo vệ cậu. Bởi vì hai băng đang giao chiến nên có thể cậu sẽ bị liên lụy..."

"Takemichi? Sao không nói sớm!"_Nhắc đến cậu sự khó chịu trong người Emma tức khắc bay sạch, nhìn đám người Takuya cũng thuận mắt hơn

"Cậu cứ đi chơi đi, bọn tôi không làm phiền đâu"_Makoto

Takuya đứng ở cuối hàng lặng lẽ đưa tay ra dấu, cả ba người còn lại nhanh chóng tiến đến gần hơn chỗ Emma đứng, cùng cô trò chuyện.

Tiếp sau đó một chiếc mô tô chạy đến với tốc độ nhanh, người ngồi mô tô đội mũ kín che đi khuôn mặt, trên tay còn cầm theo một cây gậy gỗ.

Emma không chú ý tới người này, càng không để ý việc nhóm 4 người trước mặt từng bước nhỏ di chuyển vị trí

Pốp!

Cây gậy trực tiếp vung chuẩn xác vào người Emma khi cô không chút đề phòng. Nhìn Emma nằm im bất động trên đất, Takuya nhíu mày

"Kira, ra tay biết nặng nhẹ đi"

Kira cởi nón bảo hiểm nhún vai nói:"Tao đã thực hiện hành động này hơn 1000 lần rồi. Đảm bảo không có sai sót"

Thậm chí Takemichi còn nghiên cứu đưa cho hắn một cây gậy làm bằng loại gỗ đặc biệt. Nó cực kỳ nhẹ!

Không thể giết người được!

Sendo cùng 2 người còn lại vội vàng lấy dụng cụ ra bắt đầu công việc của mình.

"Thuốc đây"_Kira lấy lọ nước nhỏ màu xanh nhạt đưa tới

Takuya mở miệng Emma ra ép cô nuốt xuống xong lại nhìn sang Kira:"Ổn chứ?"

"Đừng lo, tao chuẩn bị chu toàn hết rồi. Hắn cũng tới rồi, đi đây!"_Nói xong hắn đội mũ lên phóng xe đi

.
"Emma-san!!!"_cả đám Takuya kêu ầm lên

Mặt đứa nào đứa đấy đều mếu máo, hoảng loạn. Đúng lúc Mikey đi tới

"Emma?"

"Mikey-san..."

"Có chuyện gì?"_ánh mắt Mikey tối lại nhìn sang Emma đang nằm bất động, máu đỏ xung quanh cô cực kỳ nổi bật

"Đột nhiên có một chiếc xe lao thẳng vào Emma. Bọn tao không phản ứng kịp..."_Takuya gấp gáp nói vẻ mặt đầy hoảng sợ và khẩn trương

3 người kia lặng lẽ nhìn hắn một cái cảm thấy có hơi kinh ngạc, thầm cảm khái diễn cũng quá tốt đi nhưng cũng nhanh chóng gật đầu theo

Mikey tới gần:"Để Emma lên lưng tao"

Nhóm Takuya:"..."

Nên hay không nên...?

"Nhanh?"_Mikey mất kiên nhẫn thúc dục

"Đây đây"

Mikey cõng Emma đi đến bệnh viên, nhóm Takuya lặng lẽ theo sau, ở nơi Mikey không thấy cả bốn người bọn hắn cầm điện thoại lên bắt đầu báo cáo tình hình

[Đã biết]_Takemichi trả lời

Cõng được một lúc Mikey cảm nhận được em gái có hơi cử động , giọng cô thều thào không chút sức lực gọi:

"Mikey?"

Cô đang được anh cõng sao? Đúng rồi...cô bị người đi xe máy kia tấn công

Nhưng lạ thật...ngoại trừ nơi bị đánh hơi đau nhức ra thì cô không cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng tại sao cả người lại không có chút sức lực thế này?

Mikey vẻ mặt có hơi biến hoá, cứ như sợ rằng cô sẽ ngủ mất hắn bắt đầu kể về quá khứ.

Emma lặng lẽ nghe, cô chưa từng nhìn thấy một Mikey như thế này... Cô không biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì

Liệu ngày mai cô còn có thể sống không?

Từng tế bào trong cơ thể bắt đầu nóng lên, trái tim đập nhanh hơn, hơi thở mỏng dần. Emma thấy tầm mắt mình đã mờ dần, cả người vô lực. Cô bắt đầu sợ hãi

Cô sẽ chết sao?

Vẫn còn nhiều việc cô chưa hoàn thành...

"Anh này?"_Emma vô lực gọi

"Hửm?"

"Nếu có chuyện gì bất trắc"

"Đồ ngốc, sẽ không có chuyện gì đâu..."_Mikey gượng gạo cười

Emma cũng mỉm cười nói:"Khi đó...nhờ anh nói với Takemichi rằng em rất yêu anh ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro