Chap 50: Quyết chiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi đó...nhờ anh nói với Takemichi rằng em rất yêu anh ấy"

Mikey khựng lại vài giây, đôi chân vẫn tiếp tục bước, hắn đôi mắt có chút tối lại, mím môi nói:"Đến lúc đó em tự nói đi"

Emma cười hai mắt cô nhoà đi, nước mắt không nhịn được mà tràn ra:"Anh à, sau này, anh không một mình, bên cạnh anh còn có, rất nhiều người..."_mí mắt Emma nặng trĩu, cô từ từ nhắm mắt lại đầy luyến tiếc nhìn mặt đường

Cô còn chưa theo đuổi được Takemichi...

Hai người anh trai không biết nấu ăn, sau này họ phải làm sao đây...?

Còn có...ông nữa...

Đáng tiếc...

Đến lúc Mikey dừng chân trước cổng bệnh viện, Emma nằm trên lưng anh đột nhiên buông tay

Mikey mang theo nét hoảng sợ hơi mở đôi mắt gọi tên cô:"Emma?"

Bước chân hắn trở nên gấp gáp hơn, hắn cảm nhận được...Emma không còn hơi thở, thân thể cô bắt đầu lạnh rồi...

Toàn thân Mikey có chút run rẩy, hắn hướng về phía nhóm y tá đứng trước cửa

"Mau cứu em ấy!!"

Nhóm ý tá lướt nhìn qua Takuya, thấy hắn gật đầu liền nhanh chóng cho người đưa Emma tới phòng cấp cứu

Mikey theo sau bị đội ngũ y tá chặn lại, hắn ngồi trước cửa, chỉ lặng lẽ ngồi đó không nói một lời. Toàn thân như bị bao phủ bởi sự cô đơn, đôi tay hắn nắm chặt lại hơi run lên.

Đám Takuya thấy thế chỉ nhìn nhau có chút chột dạ, nói với hắn vài câu sau đó rời đi. Bọn họ còn có việc phải làm

Mikey chờ trước cửa phòng cấp cứu 3 tiếng đồng hồ. Ban cốt cán Toman ngoại trừ Takemichi và phân đội 5 ra thì mọi người đều có mặt. Biết người nằm trong đó là Emma, tâm trạng cả đám liền có chút khó nói đặc biệt là khi nhìn Mikey mệt mỏi nhắm chặt mắt ngồi tựa lưng trên ghế

Chờ thêm 30p nữa, cửa phòng cấp cứu cũng đã mở.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi!"_Mikey nhanh chóng ngồi dậy nói

Bác sĩ nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút lãng tránh nói:"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, có thể giữ lại mạng sống. Tuy nhiên, bởi vị bị tác động mạnh đã làm ảnh hưởng đến não bộ và các dây thần kinh trung ương vì thế...bệnh nhân có lẽ sẽ sống như một người thực vật"

Mikey lặng người. Lúc này nhóm y tá đẩy Emma ra, cô vẫn nhắm chặt mắt nằm trên giường không chút cử động. Mikey tiến đến muốn chạm vào nhưng bị một y tá cản lại

"Thứ lỗi, chúng tôi cần đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức đặc biệt"

Hắn nghe vậy liền im lặng rút tại về, ánh mắt nhìn mãi về hướng Emma được đẩy đi

Mà bên kia, sau khi đi khuất tầm mắt của nhóm Mikey, đám Takuya- cải trang thành y tá mới thở phào tháo khẩu trang xuống

"Nguy hiểm thật"

"Kích thích vãi! Lúc nãy tim tạo đập bùm bụp luôn á"

"Đám người các cậu đúng là phá trò"_một giọng trung niên cất lên

Người này là viện trưởng, là người của Takemichi.

"Hehe, cực khổ cho bác rồi ạ"

Viện trưởng thở dài nói:"Được rồi, muốn làm gì thì làm đi"

"À, nói thằng nhóc kia gửi thêm ít tiền đi"

Đúng là lão già mê tiền...

"Ánh mắt gì đấy?"_viện trưởng hội

"A đâu có gì đâu bác"

Đợi viện trưởng rời đi, Emma liền ngồi dậy vươn vai nói:"Vậy tiếp theo tôi cần phải làm gì?"

Takuya mỉm cười nhìn cô

Emma:"..."_đột nhiên có cảm giác bất an...

.
.

"Thất vọng thật đấy! Đây là những kẻ đứng đầu 'hiện tại' sao!?"_Izana liếc nhìn đám người đang quỳ trên đất, hắn đưa tay lau vết máu trên mặt hướng về phía Takemichi mà đi tới

Takemichi lúc này đang ngồi giữa anh em Haitani, cậu vừa uống thuốc xong bây giờ đang được bọn họ nhét bánh vào tay

Izana đi tới đứng trước mặt cậu, hắn cong môi:"Ngon nhỉ? Đút tao miếng?"

Takemichi sắc mặt không biểu cảm xé một miếng bánh đưa lên miệng hắn. Izana quả thật hài lòng, hắn há miệng ngậm lấy từ từ thưởng thức hương vị nhưng thay vì nói hắn đang tận hưởng dư vị của bánh thì càng chính xác hơn khi nói Izana đang đầy hứng thú nhìn 'bảo vật' trước mặt.

Đột nhiên Ran đưa tay che đi tầm mắt của hắn. Izana nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang. Ran vẫn một mực ung dung, hắn nhún vai:

"Tổng trưởng, mày còn nhiều việc mà nhỉ?"

Ý bảo cút ra chỗ khác mà chơi

Ngay lúc Izana định phản bác thì Kakucho một bên nói:"Izana! Đã tới 10 giờ. Toman có vẻ không đến rồi..."

Izana nhìn hắn xong lại nhìn sang cậu, hắn đưa tay xoa mái tóc trước mặt một cách rất tự nhiên sau đó quay lưng rời đi

Izana vừa đi, Rindou lại đưa tay thêm một lần xoa đầu cậu nhưng với lực mạnh hơn người trước thay vì nói xoa đầu, có vẻ sẽ hợp lý hơn khi nói hắn đang cố xoá dấu vết của kẻ kia

Takemichi:"..."

"Tao và Rindou đã dọn dẹp Mitsuya và Smiley rồi"_Shion

"Đám Toman bây giờ chắc đang bận thăm người rồi nhỉ?"_Hanma

"Tao không thích cách làm của bọn mày"_Mochidzuki nói

Izana đứng trên cao nhìn xuống đám người mặc áo đỏ trước mặt:"Kể từ thời điểm này, Thiên Trúc cuối cùng sẽ bước lên vị trí đầu. Nắm trong tay toàn bộ bất lương ở Tokyo"

"Chúng ta sẽ đi thách thức thế giới ngầm của người lớn. Không cần biết là Yakuza hay thứ gì đi nữa, hãy hạ gục tất cả những kẻ dám chống đối"

"Chúng ta sẽ thống trị bóng đêm bao trùm khắp Nhật Bản"

Và mày sẽ đứng trong đó, Mikey!

Tao sẽ khiến cho mày đau khổ tận cùng, rồi mày sẽ phải tiếp bước cùng bọn tao!

"Này, chúng tới"_Kisaki

Nói xong hắn liền quay về đứng phía sau Takemichi dường như không có ý định giao chiến

Vô số tiếng mô tô vang lên, đèn chiếu sáng cả một quãng đường. Takemichi nhìn đám người dẫn đầu phía trước kia ánh mắt loé lên một tia cảm xúc sau đó lại bình ổn lại.

Toman ngoại trừ phân đội 5, Takemichi và Smiley cùng Mitsuya không thể tham đấu thì tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ. Mikey dẫn đoàn tiếp sau hắn là Draken tay cầm theo một cây cờ với lá có hình chữ [Vạn] biểu tượng cho Toman

Toman đến, mọi người đều vào vị trí riêng chỉ lưu lại Kisaki, Kokonoi cùng Sanzu để bảo vệ Takemichi. Sanzu sớm đã bị cậu thuần dưỡng vì thế kế hoạch lần này hắn có tham dự. Takemichi đưa tay kéo tay áo Sanzu thấp giọng nói:"Đi chuẩn bị chút"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro