Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy đầu có chút choáng mở mắt ra nhìn xung quanh cảm thấy nơi này thật lạ mắt nhưng lại rất quen.Ký ức bỗng xâm nhập sau khi đã tỉnh táo hơn " À mình đang ở thế giới khác ". Một câu cảm thán được nói ra khi vừa tỉnh dậy của Takemichi.
Với tay lấy chiếc đt bật lên xem đã mấy giờ, khi màn hình hiện lên đã là ngày 22/7/2005 mắt hơi mở to ra cậu đã ngủ 3 ngày rồi.
Đưa tay lên day day trán, đau đầu mà nghĩ ' Chắc Pa bị bắt rồi, còn 11 hay 12 ngày gì đó nữa là 3/8. Thôi ko nghĩ nữa.'
Đưa tay ra sau mà tự xoa đầu của mình đến khi rối tung lên thì mới chịu đứng lên vscn.
Nhìn mình trong gương mà ko khỏi vẫn xót xa dù đã là lần thứ 2 nhìn mặt của mình rồi, lại bỗng nhớ lại mặt của Mikey tóc trắng với đôi mắt thâm quầng bây giờ mặt mình có khác gì cậu ta đâu chứ.
Vì " Takemichi " khi ra ngoài lúc nào cũng đánh phấn lên khắp người nên người ngoài nhìn vào cũng ko khác người bình thường cho lắm.
Nhưng mà cậu lười nên sẽ chẳng đánh phấn đâu. Vscn xong đi pha cho mình cốc mì rồi định bụng sẽ lên trường làm kt tốt nghiệp xong rút hồ sơ luôn, đã học rồi mà còn phải học nữa chắc mệt chết.
Ăn sáng xong mặc lại bộ đồ hs bên ngoài mặc thêm một cái áo Sweater chứ cậu mà để lộ ra phần cánh tay chỉ toàn những vết bầm thì lại bị bàn tán khó chịu lắm.
Đi vào trường mà cứ nghe loáng thoáng
" tổng trưởng với phó tổng trưởng bên Touman đang lục đục với nhau đấy mày bt ko ? "
Hay là " Bên Touman đang lục đục nội bộ đấy "
Chắc tại Pa nó bị bắt đây mà. Mặc kệ sự đời mà vào phòng hiệu trưởng.
____ Tua say khi lm̀ kt + rút hồ sơ xong _____
Đi ra ngoài sau khi lm xong mọi thứ tay thì cầm hồ sơ mặt cậu hớn hở ra mặt, mấy ngày sau chỉ cần lên đây để lấy bằng tốt nghiệp nữa thôi bây giờ cũng đã là giờ ăn trưa ở trường nên ngoài sân đang có khá nhiều hs.
Mà có mấy đứa nó đi qua mình mà chỉ trỏ mình mà khó chịu ra mặt. Cậu cũng chả quan tâm mà đi lướt qua dường như cậu rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình.
Những gì cậu trải qua trong các dòng thời gian kia nó còn đáng sợ và ghê rợn hơn nói chi là những thứ này.
Chứng kiến từng người đồng đội, cộng sự của mình từng người một ngã xuống cảm xúc cậu cũng dần hỗn loạn.
Những cú đánh trong những trận chiến đó khiến cậu dần dần mất đi sự đau đớn đó nhưng nó lại giúp cho cậu tỉnh táo hơn.
Bây giờ dường như những cú đánh đó như chỉ gãi ngứa cho cậu mà thôi.
Cảm xúc cậu dần trở nên mờ nhạt hơn nó dường như chỉ xuất hiện khi cậu bên cạnh những người thân thiết hoặc có thể nó sẽ xuất hiện trong một vài lúc cậu đùa giỡn với người khác.
Điều này thể hiện rất rõ khi lần cuối cậu trở về quá khứ họ nói cậu khó đoán dường như họ chỉ hiểu đc một phần nào đó về cậu, lúc đó cậu chỉ cười trừ thôi.
Nhung có một điều cậu có thể chắc chắn rằng bản thân quan tâm là sự sống của tất cả bọn họ.
Cho dù họ có chết thì cậu vẫn sẽ kéo linh hồn của họ trở về.

_______________
Tui có đăng truyện cả bên Waptap với cả Truyenwiki1.com nha mong mọi người ủng hộ ^^

Mọi ng đừng xem chùa mà hãy bình chọn và coment cho tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro