Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra cậu bây giờ đang ở trước đền Musashi còn ả ta thì quay sang bên cạnh để vứt đi cây sắt vừa dùng để giết "cậu", vì vừa tiếp nhận cơ thể nên cậu không hề có cảm giác gì.
Lấy điện thoại ra bật chế độ ghi âm rồi thầm lên kế hoạch làm sao để cậu bị Mikey trục xuất lại nhìn lên ả ta cười khuẩy một cái.
Sau khi tính toán thời gian xong cậu nhìn thấy đám đó đang đi ra lên tiếng gây sự chú ý của ả ta " Nè mày nghĩ chỉ với nhiêu đó tao sẽ chết sao?"
Xong lời khiêu khích cậu nhìn lên thấy Mikey với Draken đang bước gần hơn rồi la to lên " ĐI CHẾT ĐI" vừa dứt câu cậu lao nhanh về phía ả.
Đúng như những gì cậu tính toán Mikey thấy vậy cũng lao nhanh ra chỗ ả, cậu vừa tới nơi thì Mikey đấm cậu thật mạnh khiến cậu văng ra tới gốc cây đối diện.
Đấm xong hắn chạy tới chỗ ả để hỏi thăm, đám kia thấy vậy cũng tức tốc chạy ra chỗ ả để hỏi thăm chỉ có một ít thành phần cũng đang liếc mắt để ý tới cậu.
Trong đó có Draken, Chifuyu và Mitsuya còn có thành phần theo dõi cậu từ lúc kết thúc họp bang tới giờ.
Ở chỗ cậu nhìn lên đám người đang quấn quýt bên ả thì mắt tia lên sự thích thú miệng từ đó cũng nhếch lên đầy thõa mãn. Rất nhanh cũng biến mất sau đó cậu phun ra một bụm máu.
Từ ánh mắt đến nụ cười vừa tắt đi của cậu khiến cho thành phần theo dõi cậu nãy giờ cũng phải hoang mang mà chung một suy nghĩ " Cái quái ánh mắt đó là sao? Cười sao, nó lại cười khi vừa làm điều ấy? Lúc trước không phải sẽ khóc rồi biện minh sao?" trong đầu bọn hắn đang đầy giấu chấm hỏi.
Nhưng sau đó sựt tỉnh do có tiếng của Mikey " TẠI SAO MÀY DÁM LÀM VIỆC ĐÓ VỚI EM ẤY? HẢ?" hắn nắm cổ áo xách cậu lên rồi hỏi
Cậu đưa tay lên ngoáy lỗ tai rồi nói " Vì thích? Sao, chả phải tao luôn làm điều đó sao? Đánh tao hả, đánh đi úi xời có nhiêu đó mà cũng lặp đi lặp lại"
Vừa nói xong Mikey tung cú đấm vào mặt cậu ả ta thấy vậy cũng cười đầy đắc thắng trong lòng nhưng vẫn phải giả khóc trước mặt đám đó.
Cậu bị đánh té xuống đất nhưng cũng không quên thực hiện kế hoạch
" Sao tao nói không đúng à?" cậu nhướn mày lên hỏi với cái giọng đầy ngứa đòn. Rồi lại nói tiếp
" Chừng nào tao còn trong băng của mày thì tao đánh nó là chuyện bình thường. Biết sao không? Vì mày làm gì dám đuổi tao, nếu đuổi thì mày đuổi tao đi lâu rồi. Ha"
Nghe cậu nói vậy ả ta ở trên đó cũng thấy đúng cắn chặt môi nhìn xuống chỗ cậu mà tức giận sau đó cũng cúi đầu xuống để không ai nhìn thấy biểu cảm kinh tởm ấy của ả.
Mikey nghe vậy cũng đáp lại cậu bằng một cái tuyên bố cho cả bọn nghe
" Mày đang thách thức tao đấy sao Takemicchi? Nghe cho rõ đây MÀY ĐÃ BỊ TRỤC XUẤT"
Đáp lại hắn là tông giọng nghe như chẳng có gì " Ờ nhớ lời mày nói đó SANO - KUN. Tao ghi âm rồi sau này đừng có mà chối." cậu giơ cái điện thoại có cuộc nói chuyện từ nãy tới giờ lên.
Rồi lại nói tiếp " Sau này coi nhau như xa lạ đi đừng gọi tên tao nữa, gọi tao là Hangaki đi không thân nhau đến mức mà gọi tên nhau đâu"
Nói xong cậu quay gót bỏ đi.
Theo như ký ức của "Takemichi" thì cậu đã nhờ vào nó để về nhà trên đường đi cậu cũng ghé cửa hàng tiện lợi để mua bông băng, thuốc và một số đồ ăn vặt.
Về đến nhà nói nhà cũng không đúng nó cũng chỉ là một căn trọ, mở cửa bước vào mà cảm thán "Takemichi" có tính ngăn nắp thật đó nha chả bù cho căn nhà trọ của cậu lúc trước nó giống như là một cái ổ chuột hơn là nơi cho người ở.
Lắc đầu đầy ngao ngán vừa xong thì những cơn đau bắt đầu ập đến nó kéo dài khoảng nửa tiếng thì nó đã bớt đi.
Sau đó cậu mới lấy đồ đi tắm vừa cởi đồ ra nhìn mình trong gương mà không khỏi thương xót.
Trên người đâu đâu cũng là vết thương, chỗ này chưa đóng mủ lại bị đè lên bằng vết thương mới. Những vết bầm lớn nhỏ cũng chi chít đầy trên người cậu chả khác gì mấy con zombie trong phim kinh dị cả, chẳng biết đứa trẻ đó sao lại không phản kháng mà để cho đám đó đánh không biết.
Trong ký ức thì thằng bé đến soi gương cũng chả dám nữa ấy chứ, cậu thở dài mà nghĩ
' tắm cái đã rồi ra băng bó sau'.
Sau khi băng bó xong cậu có một giấc ngủ khá sâu ngủ tận 72 tiếng cậu mới dậy tức là tận 3 ngày.
Chẳng biết cơ thể đã bao lâu chưa ngủ ngon giấc nữa mà cậu ngủ ghê thật nhưng đó là câu cậu cảm thán sau khi thức dậy và xem lịch.
________________
Hehe tự cảm thán mình thật siêng năng và chăm chỉ. ^ 3 ^.

Mọi ng đừng xem chùa mà hãy bình chọn và coment cho tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro