Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tui xưng em với lại Michi cho Takemichi
Còn xưng cậu với Take cho "Takemichi".
_________________________________
" Cậu là "Takemichi" ở thế giới kia đúng không?" em ngồi cạnh cậu mà cất tiếng lên hỏi.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn em bất ngờ té lùi ra sau rồi hỏi " Cậ...cậu là ai sao lại giống tôi như vậy?" tay cậu bất giác run lên chỉ về phía em mà hỏi
Em phì cười trước hành động của cậu mà nghĩ 'cậu thật nhát gan giống tôi của trước đây vậy' đưa tay lên chỉ mình mà nói " Tôi sao?"
" Đ.. đúng ở đây đâu có ai ngoài tôi với cậu đậu!"_ Take
" Vậy sao! Tôi chính là cậu, còn cậu cũng chính là tôi. Sao vậy đây là phản ứng khi cậu gặp chính mình sao? Hửm?"_ em nở một nụ cười nhẹ mà hỏi ngược lại cậu
" Cậu là tôi sao?"_ Take
" Hmm...nói tôi là cậu cũng không sai, nhưng cũng không đúng. Nói chung tôi là cậu nhưng mà là ở một thế giới song song với thế giới cậu sống"_ Michi
" Vậy sao cậu lại ở đây?.... Cậu cũng đã chết giống như tôi sao?"_ cậu hoang mang mà hỏi ngược lại em
" Không tôi chưa chết.... tôi đến đây để trả giá cho việc mình đã làm. Đó là sống thay cho cậu" trả lời cậu nhưng lần này em không nhìn cậu nữa mà nhìn vào không vô tận kia.
Cậu nhìn em mà mím môi lại một lúc rồi lại hỏi " Cậu vì sao lại phải trả giá cho việc mình làm bằng cách sống thay tôi?"
" Vì sao ư?... Chắc là vì cảm thấy thương cho số phận đầy bi thương của cậu mà thần đã dùng cách này để trừng phạt tôi cũng như để cứu giúp cho cậu" _ Michi
" V..vậy sao cậu tới đây để cứu tôi sao! C...cám ơn cậu vì đã tới đây để cứu tôi!" gương mặt cậu hơi bối rối, giọng nói khẩn trương để cảm ơn em sau đó là nở một nụ cười.
Nó khiến cho em có cảm giác mình có một cậu em trai cảm ơn anh nó khi cho quà cho nó vậy. Thật dễ thương đưa tay lên xoa đầu cậu em cũng cười nhẹ một cái.
Ôi trời giây trước em nhìn cậu giống em trai thì bây giờ cậu giống như một chú mèo nhỏ đang dụi đầu vào tay của mình vậy.
" Ừ nhưng đó chỉ là một phần thôi, chứ tôi đến đây để chịu phạt mà"_ Michi
" V..vậy chả lẽ ở thế giới của cậu, cậu là tội phạm xấu xa nhất thế giới nên đã bị thần phạt sao" giọng cậu bất giác run lên, ánh mắt hiện lên sự kiêng dè mà nhìn em.
Thấy được ánh mắt cậu nhìn em nên em đã cú vào đầu cậu một cái rồi nói
" Hahaha tôi mà là tội phạm gì chứ. Ngốc ạ, tưởng tượng lố quá rồi. Hahaha tội phạm ôi trời"
" Chứ sao cậu lại bị phạt chứ" Cậu uát ức nhìn cậu nói
"Tôi là kẻ dã ngăn chặn được cả một băng đảng tội phạm luôn ấy chứ. Ngăn chặn được nỗi sợ hãi của trong và ngoài nước luôn. Thấy tôi hay không!"_ Michi
" Ơ vậy không phải thần nên thưởng cho cậu sao? Sao lại phạt chứ thật vô lý"_ cậu lên giọng bất bình cho em
" Nhưng mà để ngăn chặn được băng đảng đó tôi phải đi lại từ tương lai về quá khứ, sau đó lại từ quá khứ đến tương lai. Tôi đã vi phạm luật của thế giới nhưng cũng đã được thần giảm hình phạt rồi nên hình phạt không vô lý đâu"_ Michi
" Vậy cậu kể cho tôi nghe được không?" cậu nhìn em với ánh mắt cún con làm em chẳng thể từ chối
" được chứ" em xoa đầu mình nhìn cậu cười trừ rồi kể cho cậu nghe
____ Tua qua khúc kể chuyện__________
" Oa không ngờ cậu lại giỏi như vậy nha chả bù cho tôi đánh đấm không giỏi đã vậy còn mít ướt"_ Take
" Không phải tôi đã kể rằng lúc trước tôi cũng vậy sao? Có tôi của lúc trước thì mới có tôi của bây giờ, giống như cậu vậy hiểu không?"
Em đưa tay lên áp vào 2 bên má của cậu mà nói, nghe vậy cậu cũng gật đầu.
Sau đó 2 người nói chuyện trên trời dưới đất với nhau một lúc thì một cánh cổng phát sáng mở ra hình như là cánh cổng dẫn đến thiên đường.
Thấy vậy 2 người tạm biệt nhau. Em nhìn cậu đi cho đến khi cánh cổng biến mất em cũng nhắm mắt lại rồi nói " Đến lúc nên đi rồi" khẽ thở ra một hơi rồi em cũng biến mất.
______________________
Nếu mà tui siêng thì tối sẽ có thêm 1 chương nữa nếu ko thì thôi. Tui cũng sẽ lại tạm ngưng ra chương để ôn + thi học kì. > <.

Mọi ng đừng xem chùa mà hãy bình chọn và coment cho tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro