Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ở thế giới song song tui cho vào "..." nha
_________________________
Trong không gian tối đen kia cậu đã tiếp nhận ký ức của " Takemichi", cậu nhìn được và cũng nghe được nó.
Bị mẹ ruột ruồng bỏ vì một lời vu khống của đứa con gái của người chồng mới.
Bị cô ta lấy đi công lao mà "cậu" đã cứu anh của người bạn thân là Mikey.
Bị đứa con gái ấy lấy mất những người bạn thân.
Bị cô ta cướp mất người " bạn trai" .
Luôn vu khống rằng "cậu" mới là người hãm hại cô ta, là người xém nữa đã hãm hiếp cô ta vào 2 năm trước.
Cô ta lan tin đồn rằng "cậu" là gay, khiến " cậu" bị cô lập, đánh đập, chửi rủa.
Cô ta cũng là người đã giết " cậu".
CHÍNH CÔ TA! TẤT CẢ ...TẤT TẦN TẬT MỌI THỨ ĐỀU DO CÔ TA...HAZUKI TAMAKO.
Người con gái ấy đã lấy hết mọi thứ của "tôi".... vậy tại sao sau tất cả cô lại không buông tha cho "tôi"? Tại sao lại ghét "tôi" đến vậy? Tại sao lại giết "tôi"?
Ký ức của " Takemichi" luôn là những ký ức đau thương từ lúc mẹ của " cậu" tái hôn với người đàn ông đó. Vỏn vẹn trong vòng 1 năm sau đó mọi bi kịch đã bắt đầu.
Những ký ức khắc sâu nhất trong tâm trí của " Takemichi" là lời chia tay của Hinata " Chia tay đi đồ gay kinh tởm tôi quen cậu vì Tamako nói quen cậu đúng 2 năm thì cô ấy sẽ chấp nhận tôi là bạn trai thôi"
Tiếp theo là Touman :
" Tao nghe Tamako bảo mày là người lúc trước muốn xâm hại cơ thể của cô ấy nhỉ? Mày ham muốn đến vậy sao? HẢ?"_ Mikey
" Mày lúc nào cũng đánh đập, hãm hại em ấy. Mày làm anh trai kiểu gì vậy?"_ Draken
" Thôi đừng nói nhiều với thằng gay này nữa, đánh nó đi. Nhìn thôi đã thấy KINH TỞM."_ Baji
.
.
.
.
Còn nhiều người nói nữa. Họ vừa lăng mạ, chửi rủa " cậu" vừa tung ra những cú đánh chí mạng vào " cậu".
Con ả đó miệng thì nói van xin đừng đánh " cậu" nữa để họ ra tay mạnh hơn nhưng khi nhìn ả miệng cô ta cười khúc kha khúc khích.
Cô ta khi nhìn " cậu" còn muốn cười lớn hơn nhưng vì sợ đám đó nghe thấy nên đã che miệng lại cười khiến cho đám đó thấy vai cô ta run lên còn lầm tưởng con ả đó đang khóc tung ra những cú đánh còn mạnh hơn.
Sau việc đó cô ta và họ bỏ đi .
Còn " cậu" thì nằm trong vũng máu mà thoi thóp thở dốc từng đợt, nước mắt ứa ra. " Cậu" lại khóc nữa rồi.
Đến trường ai cũng nhìn " cậu", ánh mắt đầy sự kì thị chán ghét, đi đến đâu họ đều tránh xa "cậu".
Cả nhóm Akkun cũng vậy không những xa lánh "cậu" mà còn chửi rủa "cậu" như tất cả mọi người.
Chửi rủa, đánh đập không gì họ không làm. Mà một đứa trẻ 13 tuổi như "cậu" vậy lại chịu đựng được suốt 1 năm qua. Nó kéo dài từ lúc "cậu" lên 13 và bây giờ "cậu" đã 14.
"Cậu" luôn đứng nhìn tất cả mọi người từ từ bước về phía ả.
Còn "cậu" thì bị tất cả bọn họ ruồng bỏ, bỏ rơi.
Làm ơn ai đó cứu "cậu" ra khỏi đây đi. Mỗi ngày đều bị đánh đập, vu khống, lăng mạ đến chửi rủa. Để cho "tôi" yên đi, làm ơn ai cũng được cứu "tôi" với.
____Chuyển cảnh _______________
Lại là cái không gian tối đen ấy nhưng lần này trong góc của không gian ấy lại có một " cậu" đang ngồi khóc ở đó.
Chỗ "cậu" ta ngồi có một chùm ánh sáng mờ chiếu vào nên cậu mới có thể nhìn được, chắc " cậu" ta là "Takemichi" của thế giới kia rồi.
Bước chân tới chỗ của "Takemichi" đang ngồi, tiếng khóc của " Takemichi" càng khiến cho chỗ này thêm phần quỷ dị hơn nhưng cậu không quan tâm mà ngồi cạnh " cậu" ấy.

Mọi ng đừng xem chùa mà hãy bình chọn và coment cho tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro