Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu khóc xong bây giờ hai người đang ngôi đói diện nhau. Đôi mắt ngấn nước hơi sưng lên của cậu khiến ai nhìn vào cũng thấy thương xót muốn ôm vào lòng.
" Takemichi cậu sẽ sống lại tại một thế giới song song ở nơi đó cậu sẽ sống thay cho một " cậu" ở thế giới khác nên hãy sống thật tốt. Vậy cậu có muốn đem thứ gì theo khi qua thế giới đó không?" Ông hỏi cậu
Takemichi cúi đầu xuống mà nói với ông " Tôi....không muốn sống lại đâu... cho tôi chết luôn không được sao?"
" Đương nhiên là không bởi vì đây là hình phạt của cậu. Đừng nghĩ đến việc khi sống lại rồi tự sát đến lúc đó có 2 trường hợp sẽ xảy đến cho cậu." ông ngưng một lát rồi nói tiếp
" Một là cậu tự sát cho dù là như thế nào thì cũng sẽ không chết. Hai là cậu tự sát thành công thì đến lúc đó ta sẽ cho cậu về lại quá khứ và nếu không cứu được tất cả mọi người thì mọi thứ sẽ quay ngược lại từ đầu."
" Là sao?" cậu ngẩng đầu lên nhìn ông một cách đầy khó hiểu. Ông ôn tồn chậm rãi đáp lại cậu.
"Giống như việc cậu cứu được Kazutora mà không cứu được Baji thì mọi thứ sẽ quay về trước lúc cậu đã cứu được Kazutora cho đến khi cậu cứu được cả Kazutora và Baji thì thời gian mới tiếp tục để cho cậu cứu những người khác. Nó còn tệ hơn việc cậu phải xuống địa ngục nữa."
" Hãy tưởng tượng một sự kiện cậu đã nhìn thấy và phải trải qua lặp đi lặp lại, nó chính là địa ngục trần gian, và nó sẽ không để cho cậu chết trước khi cứu được tất cả mọi người. Kể cho việc cậu bị người khác giết thì cậu cũng sẽ sống lại vào thời điểm trước khi cậu chết. Điều đó rất đáng sợ đó..."
" Vâng. Tôi biết rồi, cảm ơn vì đã nhắc nhở." cậu cúi đầu xuống cảm ơn ông. " Vậy thì nếu tôi muốn thay đổi tương lai lần nữa thì sao ạ?"
" Hmm cái giá mà cậu nhận ta sẽ đưa ra. Cậu chắc chắn muốn điều này sao?"_ Ông thần
" Vâng!"_ Cậu
" Vậy được rồi cái giá mà cậu phải trả là mỗi khi cậu cứu một người là chủ chốt để thay đổi tương lai thì cậu sẽ chịu một nỗi đau như lúc họ bị mà được cậu cứu."
" Nó sẽ kéo dài trung bình là nửa tiếng hoặc dài hơn là 1 tiếng. Thời điểm nó phát tác là nửa đêm của ngày mà cậu cứu họ, thời gian chịu phạt sẽ tăng hoặc giảm tùy theo người nào càng quan trọng thì sẽ trên nửa tiếng đến 1 tiếng."
" Còn nếu chỉ là cũng sẽ ảnh hưởng 1 phần của tương lai thì tùy người mà nó sẽ phát tác trong khoảng 20 - 30 phút. Đó là cái giá phải trả, những vết sẹo hay vết thương của họ nó cũng sẽ in ở trên người cậu." _ Thần
" Vâng tôi biết rồi, còn việc tôi muốn mang gì khi qua đó thì tôi muốn ông cho tôi 1 cái thẻ đen với lại 2 cái chảo chống đạn, chóng bom, không trầy xước hay bị móp khi chống đạn và đánh người." đôi mắt đầy nhiệt huyết nhìn ông.
" HAHAHAHA... Cậu đang đùa ta sao ôi trời ạ. được rồi ta cho cậu. Hahaha" ông không thể nhịn cười được khi cậu xin ông 2 cái chảo mà còn là 2 cái chảo chống đạn, chóng bom, không trầy xước hay bị móp khi chống đạn và đánh người.
Ôi trời ạ xin ông cái thẻ đen thì bình thường rồi nhưng mà 2 cái chảo thì... hahahahaha ôi sao mà lại có người nghĩ ra được cái công dụng mới cho cái chảo như vậy được chứ cứ nghĩ tới là đã thấy buồn cười rồi.
Ông lấy tay lau đi vài giọt nước mắt do cười từ nãy tới giờ rồi nói
" không cần thẻ đen ta cho cậu luôn cả cái thẻ không giới hạn tiền có tên của cậu luôn. Còn về 2 cái khục khục Hahahahaha ôi trời mắc cười quá, ta cũng sẽ cho cậu đúng với công dụng mà cậu muốn luôn." nói rồi ông cúi xuống che miệng lại để nhịn cười, vai ông run lên theo từng đợt nhìn là đủ biết.
Ông nói tiếp " Không những vậy ta khục hahaha.... xin.. xin lỗi tại nó mắc cười quá... ta sẽ khuyến mãi cho cậu một không gian linh hồn để cậu chứa nó mà không phải lúc nào cũng cầm theo trên tay."
Cậu mắt cá chết nhì ông khi nhắc tới 2 cái chảo mà cậu xin cóa gì mắc cười chứ, cậu xin là có lý do hết á, lỡ may đến cái lúc Izana bị bắn không lẽ cậu ra đỡ. Cho chết à, xin cái chảo là để đỡ đạn lúc thằng Kí nó bắn á. ultr.
" Được rồi đến lúc nói lời tạm biệt rồi, chúc may mắn với lại sức mạnh và kinh nghiệm của cậu ở thế giới cũ sẽ đi theo cậu đến thế giới kia hãy tận dụng nó."
Nói rồi ông vẫy tay tầm nhìn của cậu cũng mờ dần rồi biến mất.
___________________
Viết muốn gãy cả tay, mong là cóa người đọc. ^3^

Mọi ng đừng xem chùa mà hãy bình chọn và coment cho tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro