Haitake - Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cảm giác ngoại tình là gì ?

Là những lần âu yếm trong thoáng chốc, hay là những cái hôn vụng trộm sau lưng  ?

Phải chăng những lần chạm lấy mắt nhau tình tứ, hay những lần lén lút đưa tay sờ soạng ?

Cảm giác mập mờ là gì ?

Là những cái nắm tay không ai biết, hay những lần ghen đến điên nhưng lại hụt hẫng khi nhớ ra mình chả là gì ?

Là cái tội lỗi nhói lưng, nhưng lại kích thích và gây nghiện khiến con người ta chả thể dứt ra nổi?

Kẻ yêu không có lỗi, kẻ có lỗi là kẻ tham lam

xxx

{Chả biết từ bao giờ, cái vòng xoáy tỗi lỗi này đã dính vào em.}

{À không, là em rơi vào nó mới đúng.}

{Chả trách em được, chỉ đơn giản em là kẻ tham lam, chỉ đơn giản em là kẻ bội bạc.}

{Và chỉ đơn giản là họ quá yêu em. }

xxx

Takemichi ôm lấy cổ Rindou, đắm mình thêm vào cái nụ hôn nồng cháy . Lưỡi em quấn lấy lưỡi anh, như mê say mà nuốt lấy nước bọt của đối phương, hút lấy từng ngụm khí. 

Tay anh sờ nắn eo em, theo đường sống lưng mà đưa đến bờ mông đẫy đà, dùng sức bóp mạnh. 

- Ah... Đau em Rindou

 Takemichi dứt ra khỏi nụ hôn, thở hổn hển mà nỉ non với Rindou, chỉ khiến cho kẻ kia thêm điên cuồng mà cắn mút đôi môi sưng mọng. 

- Làm ơn... được không ?

Takemichi đưa một tay lên che mặt, đôi mắt lấp lánh nước, vệt hồng đã lên đến mang tai, giọng nhỏ đến mức như thì thầm :

- Ưm... nhẹ thôi...

Nghe được câu đồng ý kia, tâm gan Rindou không khỏi mà thêm nhộn nhạo, hấp tấp mà vồ lấy đè người kia ra dường.

Từng câu rên rỉ dâm đãng và từng tiếng thở dốc thỏa mãn đều khiến cho người đứng ngoài cửa như sụp đổ, khóe mắt không nhịn được mà đỏ hoe lên. 

xxx

Đau đớn, ấy thế mà lại hèn nhát đến chả thể nói ra.

Hắn loạng choạng chạy ra khỏi căn hộ, run rẩy đóng cửa lại, động tác nhẹ nhàng như sợ hai con người kia nghe thấy.

Tay hắn run bần bật như chả thể tin được ,mắt hắn trơ trụi, trông vô cảm nhưng lại đầy nước mắt. Hắn không muốn khóc, nhưng chả phải lỗi hắn mà lòng hắn lại đau đến rợn người.

 Yếu đuối đến muốn chết đi, ấy thế mà cái tiếng nấc kìm nén cứ vang vẳng trong hành lang, dọa khiến hắn càng bịt chặt mồm mình lại, tay càng gạt mạnh đến đau mắt, chỉ hận chả thể giằng xé cho con mắt này cạn đi, không chảy thêm giọt nước nào. 

Hắn luống cuống chạy ra khỏi chung cư, lại như chạy khỏi chính cái bi kịch đời mình.  

Muốn khóc lớn cho xả hết uất hận, nhưng cơ thể lại theo thói quen mà hấc nhẹ, cái hấc hụt hẫng như tâm trạng bấy giờ.

 xxx

Tay Ran dựa trên cầu, hắn và Takemichi vừa đi chơi xong, em vui lắm, cười đến tít cả mắt trong cả chuyến đi, chà, liệu chăng em có để ý là hắn chả còn dám nắm tay em ? 

Cả hai dừng xe trên cầu, thẫn thờ dựa vào thành cầu nhìn ra con sông lớn.

Hoàng hôn nay đẹp lắm, hắn nhớ em đã nói vậy, với con mắt xanh sáng ngời và lấp lánh như dát bạc, như chứa đựng cả bầu trời đã nhuốm sắc cam. Này, liệu em có nhận ra tôi đã yêu em đến mức nào ? 

- Nhưng em đẹp hơn...

Hắn buột miệng, vội quay đầu đi chỗ khác, đôi mắt lúng túng liên tiếp đảo vì chả biết phải đặt ở đâu, hoang mang đến tột độ, hắn biết, em chả còn cảm tình gì với hắn nữa, một chút cũng không, ấy thế mà hắn vẫn yêu em, điên cuồng và sâu đậm đến ngu si, dứt ra là việc chẳng thể. 

Ha, đúng là đần độn, liệu em có đang chửi hắn như thế trong lòng ? 

Em cười, tiếng cười rộn rã như tiếng gió, đôi má ửng hồng đậm sức sống, mái tóc đen xoăn xù hấp tấp bay, đôi mắt híp lại như tận hưởng.

Có lẽ em đã nói gì đó, nói về sự ngại ngùng không đáng có của hắn, hoặc nói về việc em thích chuyến đi chơi này thế nào, nhưng hắn chả nghe thấy, gió làm ù tai hắn, gió làm mắt hắn nhòe đi, chả nhìn cũng chả khắc ghi được hình bóng của em. Nhưng lạ là hắn không khó chịu, lạ là hắn vẫn chưa ghét được em.

Bóng hoàng hôn giờ thật xấu.

xxx

Hắn rệu rã ngồi bên vỉa hè, trời đã tối muộn mà hắn vẫn chưa muốn về, mặc kệ hắn chỉ đang mặc một cái áo mỏng tanh, mặc kệ thông báo cuộc gọi nhỡ từ em và Rindou đến kín mặt hình.

Nhấp thêm ngụm rượu nữa, hắn say rồi, trời đất như đảo quanh hắn vậy, cái âm thanh ù ù như vò vặt tai hắn cũng biến mất, tâm tình tuy lâng lâng nhưng lại thoải mái đến không ngờ.

Tiếng vỏ chai leng keng bên tai hắn, rõ ràng là đây đã chả phải chai bia đầu tiên, nhưng có lẽ sẽ là chai cuối cùng, hắn đứng dậy, dũa phẳng cái áo sơ mi, đôi mắt tím mơ màng, chả rõ mình đang đặt chân nơi nào.

Hắn bước qua đường, vừa lúc một chiếc xe vượt đèn đỏ chạy tới.

Hắn nằm trên lòng đường rồi, hắn sắp chết rồi, ấy vạy mà đầu hắn lại tỉnh táo đến lạ, lại chả có lấy một cơn đau. Máu nhuộm đỏ áo hắn, máu dính bết vào tóc hắn, máu bắn lên đầu xe, máu rỉ từ tai hắn, à, mà nói không đau cũng sai.

Hắn đau chứ, nhưng là đau lòng. 

Lại còn chả phải là cho bản thân. 

xxx

Đám tang của anh trai hắn tổ chức vào một ngày sau tai nạn.

Cả hắn và Takemichi đều không rơi một giọt nước mắt trong đám tang, nhưng là vì đã khóc và ận hận đến khô lòng vào ngày anh ra đi.

Hắn nhớ em đã sốc đến đứng không vững khi nghe tin phẫu thuật thất bại, gào thét và níu kéo bác sĩ vì tin đây không phải sự thật. Em khóc, nước mắt giàn dụa, điên cuồng kéo lấy bác sĩ mà hét loạn lên, đến giọng lạc đi, đến cổ họng đau rát vẫn chả dừng lại. Có lẽ là em đau lắm em nhỉ ? Và em ơi, tôi cũng thế.

Nhưng tôi chả có cái dũng cảm để ôm em vào lòng.

Tôi khóc, thút thít mà cúi mặt xuống, bây giờ hối hận thì cũng chả để làm gì, nhưng mà lòng tôi đau quá, nào phải lỗi tôi mà tấm lưng lại run lên thế này, nào phải lỗi tôi mà chân tôi lại tự động gục xuống...

Tôi xin lỗi, xin em nhiều lắm em ơi...

Em xin lỗi, em muốn xin lỗi anh, anh ơi... 

xxx

Đã ba ngày và em với Rindou chả thể nhìn mặt nhau. Chuyện đó là tất nhiên rồi, ai lại muốn gặp người như em cơ chứ... xấu xí và tồi tệ, ngoại tình với em trai của người yêu, em chả xứng đáng được sống, nhỉ anh ? 

Takemichi lái xe ra cây cầu quen thuộc, nơi cuối cùng mà em từng đi với Ran. 

Em ghét cây cầu này, không không, em yêu nó.

Em thấy hoàng hôn nay thật xấu xí, với sắc cam tẻ nhạt và cái màu tím ám muội, từng đợt gió lạnh khẽ vuốt mang tai, tiếng lá cây xì xào với gió, làm em muốn đập hết đi, giết hết đi cho bớt bực mình.

Ấy ấy không, hoàng hôn nay đẹp lắm, và cả tiếng lá cũng dễ nghe nữa !

- Nhưng em đẹp hơn...

Hắn nói với con mắt mơ màng, khi nhận ra thì đã quay thẳng mặt sang chỗ khác, dễ thương vô cùng ...

- ... Không anh ơi, em xấu lắm... em xấu xí đến điên mà anh ơi...

Takemichi thu mình dựa bên thành cầu, gục đầu vào đầu gối mà nức nở, giong em đã khàn đặc, nghe chẳng còn chút nào quen thuộc, ừm, chả có chút nào quen thuộc hết, ấy không phải, vô cùng quen thuộc mới đúng !

Mới đúng... mới đúng... n-nhỉ ?



xxx

- Á !!! CÓ NGƯỜI NHẢY CẦU KÌA !

xxx

- Ê, LẤY ĐIỆN THOẠI RA QUAY LẠI ĐI MÀY, NHANH NHANH LÊN !

- A, tao lấy rồi đây này, quay lại đi mày, live luôn.

xxx

- A, chào mừng bạn đến với kêng live của mình, hôm nay mình bắt gặp một người nhảy cầu từ ....

xxx

- Ai gọi cảnh sát đi !!!

- Alo alo cảnh sát ạ...

-...

xxx

'Bíp bíp '

'Bíp bíp'

- Đây, rồi, Rindou Haitani nghe máy, ai vậy ạ ?

[ Cậu Là Rindou Haitani nhỉ, mong cậu bình tĩnh, bạn cậu,cậu Hanagaki  Takemichi đã tử nạn hồi 15 giờ 40 phút tại cầu ... vào hôm nay, tôi mong cậu có thể hợp tác với chính quyền địa phương để lấy lời khai ạ- ] 

' Cạch '

[ Alo, cậu Haitani ? Cậu Haitani ? ]

xxx

{Tại sao kẻ chết không phải em, mà lại là anh cơ chứ ? }

{Đừng làm em thấy thêm tội lỗi nữa... anh ơi...}

__________

" Anh ơi sao cảnh lại đeo sầu ? "

" Phải chăng do máu vẫn hồi hồi nơi tim "

" Biết đau sao chả biết kìm,

Em đau em khóc, cảnh nào buồn đâu  "   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro