Rantakesan ∆ Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

_____________

Takemichi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt mơ màng nhìn con đường vắng lặng không một bóng người.

Như thể nó là một giấc mơ vậy.

Chết ở đường tàu.

Làm lại một lần nữa.

Được cứu thoát khỏi cô đơn.

Bị ném trở lại với cô đơn.

Bị đánh thừa sống thiếu chết.

Bị giết - Bị vực sống lại.

Được khắc ghi trong lòng.

Bị quên đi

Đấy, như thể một giấc mơ...

... một cơn ác mộng.

Cậu mất hết rồi, mười hai năm cố gắng chả để làm cái gì cả, mà cũng không phải là không có gì, mà là có nhưng mà chả được hưởng.

Chả được quan tâm cũng chả được yêu.

Takemichi không quan tâm liệu có phải cái men say đang làm lu mờ tâm trí cậu hay không, mà có thể là đúng thế thật, cơ mà hãy nhìn cái con đường kia đi, nó trông thật xấu xí, cả cái cột đèn vàng với cái màu sắc bẩn thỉu và u tối, và nhìn cậu xem, chả phải tất cả đều là một hỗn hợp của cô đơn với cô đơn sao ?

Một hỗn hợp xấu xí mỉa mai đến hòa hợp.

Ngoại trừ việc sáng mai, con đường sẽ lại được sử dụng, cây đèn đường sẽ được ngồi yên mà ngắm nhìn mọi thứ lướt qua mình, con cậu sẽ chỉ quay lại công việc với đồng lương ít ỏi, quay lại với thực tại đau đớn khi dứt khỏi men say.

Cậu ghen tị, nhưng cậu lại chả thế đoạt lấy bất cứ thứ gì, là không dám, hay là không thể cậu đều không biết.

Chỉ biết là rượu thật cay, cay đến sốc óc, nhưng cậu vẫn uống.

Takemichi vứt cái vỏ chai rỗng thứ năm trong ngày, tiếng leng keng của thủy tinh đập vào đất phát lên, rõ ràng đến rợn trong không gian, dựa vào cột đèn gần đó, Takemichi mệt đến chả muốn động tay.

- Này, đêm khuya rồi làm gì ở đây đấy ?

Lời nói mang tính chất đe doạ từ con mắt cho tới ngữ khí, mái tóc tím vuốt keo, trên người là bộ vest đắt tiền và một khẩu súng đang chĩa vào người cậu, chả cần liếc mắt, Takemichi cũng biết hắn là ai và vì sao lại ở đây.

Biết nhưng chả thế nói ra.

Mà nó cũng chả quan trọng.

Ran bực mình, hôm nay đã phải đi trực đêm cùng Sanzu thì chớ, thế mà còn gặp phải cái thằng say khướt chán đời này, nói thật, giết mấy kẻ muốn chết không phải phong cách của anh, anh không có giết nhăng giết cuội như thằng hồng hạc kia, anh là một người có quy tắc, nhưng động vào giây thần kinh tức của anh là anh vả cho mấy phát đấy, liệu hồn mà quay mặt ra đây đi cái thằng l này !

Lười nói chuyện, Ran trực tiếp cầm luôn cằm Takemichi mà quay sang, quay xong thì lại ước mình làm thế sớm hơn.

Mắt người này như thể hồ nước vậy, trong vắt và xinh đẹp, nhưng lại mờ đục tựa tấm kính thủy tinh dày, tạo cảm giác sâu hút khiến con người ta bị cuốn vào lúc nào không hay.

Cái cằm nhỏ bé, mỏng manh như thể chỉ cần anh dùng sức là có thể bẻ gãy, đôi môi hồng hào được tô bóng một lớp rượu rẻ tiền có lẽ anh chưa bao giờ uống, mũi cao nhưng nhỏ khiến khuôn mặt càng thêm thanh thoát, đôi lông mày nhíu chặt lại, có vẻ là không thích bị nắm cằm như này, mái tóc rối bời xù xù, trông cứ như một con búp bê đã cũ sờn vậy.

Nhưng lại chả con búp bê nào đẹp được đến thế.

Và cũng chả có con búp bê nào quen thuộc đến vậy.

- ... Tên gì ?

Một câu hỏi cộc lốc chả có lấy một chủ hay vị ngữ, nhưng vẫn khiến cậu phải trả lời .

- Hanagaki Takmeichi.

Cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn, hai đôi ngươi đối màu tiếp giáp nhau, mắt hắn màu tím nhạt, cái màu quý phái như bông lavender mềm mại mới nở, nhưng lại cũng sắc lạnh với đuôi mắt dài và đôi mi cong, mũi cao và thẳng, khuôn mặt đẹp khiến bao cô gái đổ nghiêng đổ dọc. Còn Takemichi thì đổ thẳng vào người hắn vì say.

Cậu để ý khẩu súng có thể cướp mạng cậu vẫn chưa lúc nào di chuyển ra quá xa, hay cũng quá gần để giết cậu trong một phát. Tên này đang do dự, một điều mà cậu đã nghĩ hắn sẽ chả bao giờ có.

Chán cái là cậu chả quan tâm.

- Hai tụi mày tình tứ hơi lâu rồi đấy, giết không được thì để bố mày giết.

 Sanzu chả biết đã đứng sau đèn biết bao lâu, đã ngứa mắt thái độ của Ran với tên này, giết thì giết quách đi còn do dự cái đéo gì ?

- Im đi con hồng hạc sẹo.

- Thế ngậm mẹ mồm vào đi con chích chòe ngứa mõm.

Đùa không vui, Ran đã căng.

Anh đứng lên, định bụng sẽ nổ súng hai phát vào cẳng của Sanzu, ấy thế mà một tiếng động đã dừng anh lại.

'Bộp'

Cả Ran và Sanzu đều cùng nhìn xuống, cái tên say khướt kia đã ngã phịch ra nền đất, ngủ luôn.

Không khí đột nhiên rơi vào im lặng.

-... Để nó ở đây cũng kì nhỉ ?

- Đúng, giết nó đi.

- Địt mẹ ý tao là đem nó về, má!

- Thế thì đi mà cuốc bộ đem nó về, đéo ai rảnh.

Sanzu rất tự nhiên mà quay đầu đi, tiến về phía chiếc xe đen bóng sang chảnh đang được ẩn trong bóng tối.

- Ủa mày, đi tới bằng xe tao mà ?

- ...

Hôm đấy, giữa đường vắng đêm khuya, một anh trai với vết sẹo nơi miệng và mái tóc hồng nổi bật cùng với thanh kiếm ( trông có vẻ là hàng thật ) dắt ngang hông vừa đi bộ vừa chửi, cái tên Ran được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Dân tình đang lo lắng cho chàng trai ấy, không biết anh Ran đó đã bị mưu sát chưa ?

.

.

.

Takemichi tỉnh dậy, hoang mang không biết mình đang ở đâu.

Đầu đau như búa bổ, cổ họng thì khô rát như thể có ai cào xé, hôm qua cậu thật sự đã uống quá nhiều rượu rồi.

Cậu chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc đến việc mọi người quên cậu đi, hôm qua chính là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cậu để bản thân bị cảm xúc chiếm trọn, nhịn không được mà ngồi trước cửa nhà của Mikey như thế. Đáng ra cậu chỉ nêntự vuốt tấm lưng mình bằng nhưng câu an ủi qua loa.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Mọi người hạnh phúc là được à.

Mày chỉ đang trả lại lỗi lầm vì những người mày đã không cứu được thôi, không có gì phải đau khổ cả.

Mày... từ đầu đã là người ngoài rồi mà Takemichi ?

Đau khổ làm gì ?

Khóc ... để làm gì ?

- Nước không ?

Ran gõ cửa, bước vào với một li nước ấm , kì thật đấy, đây rõ là nhà hắn, thế mà bằng một thế lực nào đấy hắn vẫn lịch sự gõ cửa, nhẹ nhàng hỏi người kia xem có muốn uống nước không.

Phải chăng người kia có năng lực thay đổi nhân tính ?

Quý ông lịch lãm lịch sự và lịch tù Ran đặt câu hỏi trong đầu.

________ 

Tớ hết muốn để fic kia òi, phần hai để luôn ở đây nha :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro