Santake × Thằng bồ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mày - em :)))

Phòng hờ trường hợp bạn đang tự hỏi, hai đứa yêu nhau có thể điên tới mức nào.

_________

Takemichi đang bị sốc nặng.

Hôm nay thằng bồ em bị cô hồn nhập xác !

- Mày còn định đứng đấy há mồm tới khi nào nữa ? Đồ ăn xong rồi đây.

Thấy chưa ! Nó không dùng bất cứ từ chửi bậy nào với em kìa !!!

Bình thường toàn chuột cống, bù nhìn vô dụng, thứ yếu đuối ngu ngốc các thứ, nay bày đặt dịu dàng, ân cần chăm sóc...

... sởn cả gai ốc.

Takemichi che miệng nhìn con người buộc tóc đeo tạp dề kia, tay sắp đũa lên bát rồi cục súc gỡ bọc đồ ăn, bỏ lên đĩa rồi mời mình ăn cơm.

Đây là mơ à ? Kinh dị thế ?

Thấy tên ngốc kia cứ đứng hình nhìn mình với thái độ cảnh giác, thậm chí còn há cs mồm như thể thấy gì lạ lắm, Sanzu nổi gân trên trán, má,  rốt cuộc mày có ăn không thằng kia ?

- Ra ăn đi thằn-... Takemichi.

Nghe người yêu gọi tên mình, Takemichi không những không vui mừng mà còn có chút sợ hãi, nhăn mặt đi đến gần thằng người yêu, Takemichi đưa tay gạt đi vài cọng tóc vương trên mặt hắn, bàn tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt hắn, chua sót hỏi :

- Dạo này làm việc nhiều quá nên bị sảng hả ?

- Cái *** ** *** 

Sanzu gằn miệng chửi thề, cái đéo gì nữa đấy, bố chỉ muốn tỏ ra giống một cặp đôi bình thường thôi mà mày cũng đéo cho, bố muốn dịu dàng một chút thôi mà mày cũng đéo cho, mày rốt cuộc có vấn đề đéo gì vậy ??? Rốt cuộc tao phải lộn nhào hay nhảy lò cò mày mới thấy bình thường phải không  ??

Takemichi nghe thấy người yêu chửi thề mới bắt đầu thở phào, cứ tưởng là không chữa được chứ.

Tên này đã dịu dàng là khó tin rồi, đã thế còn gọi tên em thay vì chuột cống chết tiệt các thứ, tưởng là bị sảng là còn nhẹ đấy. 

- Cái *** mẹ nó, em không ăn thì bố mày ăn, với cả bố đéo bị sảng, ngậm mẹ mày mồm vào đi.

- Hử, chẳng nhẽ lại phí đồ ăn như thế à ? Phải ăn chứ !

Takemichi nhanh nhảu ngồi vào bàn, lấy đũa và vui vẻ tận hưởng mấy món ăn nhà hàng tên người yêu mang về.

- Chúc cả nhà ngon miệng !

- Ngon miệng.

.

.

-  Ha... cái đm, anh nhẹ nhàng tí thì chết ai à ?

Takemichi thở dốc, người nằm trong lòng Sanzu, chân gác qua vai hắn, cả người vô lực ườn ra dường.

- Đéo đấy, em làm gì được bố.

Takemichi ghét bỏ rút chân mình ra đạp thẳng vào khuôn mặt điển trai, nhăn mày khó chịu. Tên này lúc nào làm cũng mạnh hết, đã thế còn cắn lắm như chó, đau vcl.

Sanzu bị đạp cũng chẳng có tí phản ứng nào, chỉ hạ người nằm đè xuống người Takemichi, nhẹ hôn vào mi mắt em, hành động ôn nhu tựa cành mai, khổ nỗi lại khiến Takemichi rùng mình một trận.

Bị ma nhập, chắc chắn là bị ma nhập.

Nhưng không sao, vì mày đẹp trai, Takemichi này sẽ tha thứ.

Takemichi kéo cổ Sanzu vào lòng, tặng lên môi anh một nụ hôn phớt, xong lại bắt đầu sờ toán loạn trên mặt hắn. Dù ghét hắn, Takemichi không thể phủ nhận Sanzu rất đẹp trai, lông mi thì dày, môi lại mỏng, mũi cao, mặt góc cạnh, sắc sảo, mỗi tội nết hơi kì nên ngoài em ra ứ ai chịu được. À mà nói đến thằng bồ em thì không thể bỏ qua mắt hắn được, mắt hắn màu xanh lơ đậm như ruột quả bơ chín ấy, trông cứ bị đẹp, lại tao cho em cảm giác mướt mườn mượt. Nhìn hằng giờ cũng không chán.

Mà tính ra em chịu được tên này bao năm qua cũng ảo thật.

Ngày nào cũng chửi bậy, ngày nào cũng nhăn nhó, xong còn gọi em là chuột cống các kiểu, xong còn cái kiểu xưng hô chả giống ai kia, cả việc chẳng tâm lí gì, não cứ thẳng tuột như đầu con sứa ấy, thấy em làm cái gì cũng không hiểu xong nhăn mặt chê bai. Đến lúc làm thì vô cùng thích cắn, như con chó dại vậy, thi thoảng muốn đem đi tiêm phòng vl.

Takemichi bĩu môi, búng một cái vào trán Sanzu, khiến hắn nhăn mặt mà gặm thêm một miếng nữa vào cổ em.

Sanzu tận mắt nhìn thấy chứng đa nhân cách của con ghệ mình.

Giây trước còn nhăn mặt xua đuổi hắn sau khi hắn hôn, giây sau đã kéo cổ hắn vào hôn lên môi, sờ toán loạn lên mặt hắn, đã thế còn săm soi hắn, mặt đi hết từ biểu cảm này đến biểu cảm khác.

Ừ, ghệ hắn bị đa nhân cách nhưng ghệ hắn đẹp, nên hắn bỏ qua.

Cái mặt ngu ngu ngốc ngốc chả giống ai, thế mà lại khiến hắn mê lên mê xuống, còn cả mắt nó nữa, có thể nói là đẹp tuyệt trần, màu biển nhạt buổi chiều tà, lại nhuốm màu trời xanh ngát, sâu hút và trong veo khiến hắn có thể ngắm cả ngày không chán, và quan trọng nhất ? Là dễ tính, hắn thích làm gì, ở đâu, như thế nào đều được, lại còn vô cùng nhẹ nhàng với hắn, ha, ghen tị đi lũ phàm nhân. 

Mặt nó nhỏ, đường nét lại mềm mại yếu đuối, ừ, là yếu đuối đấy, không phải chê hay gì nhưng mà tại cái mặt đấy mà lần nào đi mua sắm là hắn lại mất thêm tí tiền, mũi nó cao nhưng không thô, khá đẹp, người nó thì cũng nhỏ, nhưng nuột nhiều hơn, nước da trắng ngần, eo thon, mông to- ... tới đấy thôi.

Tính ra hắn chịu được con ghệ này lâu thế cũng ảo đấy nhỉ ?

Tuy dễ thương thì có nhưng tính tình ngang như cua, hôm nào cũng hờn hờn dỗi dỗi, hôm nào cũng nghịch mắt, tóc, lông mi, đến cả cái áo hay thậm chí người hắn cũng không thể thoát được.

Hắn hoàn toàn bị thằng ghệ biến thành trò đùa.

Hôm thì tóc buộc hai bên, hôm thì tết, hôm lại cắt hết chỗ này đến chỗ kia. Mà ghệ hắn đã bao giờ là người có hoa tay đâu ??

Sanzu vẫn còn nhớ hồi mới yêu nhau, nó còn có lần giận hắn tới độ hắn phải chịu cho nó cắt tóc thì nó mới chịu thôi. Cãi là vì cái gì ấy nhỉ ? Con ả nào đấy xin số của hắn thì phải, thế mà thằng ghệ hắn lại giận hắn chứ đéo phải con ả kia, mẹ, bức xúc.

Ghét bỏ hôn lên mắt Takemichi, Sanzu nhìn chằm chằm con ngươi màu trời, hắn thích nó mỗi lúc như này, ngập nước, trong vắt, yên bình và chỉ chứa mỗi hình bóng của hắn.

- Làm thêm một lần nữa đi.

Takemichi mỉm cười dịu dàng, tay đưa lên vuốt lọn tóc hồng che trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói :

- Đéo.

.

.

Ghệ hắn dỗi rồi

Và hắn cũng chẳng lạ gì cái cảnh vừa đi làm về thì thằng ghệ vốn đang ngồi yên lành trên ghế sofa lại bày tỏ thái độ và đi vào phòng sập cửa nữa

Sanzu ngơ ngác đứng trước cửa, đến cả giày cũng chưa cởi, nhưng tâm trí đã bay lên ngồi quay mòng mòng trong vũ trụ hoang mang.

- Takemichi !

Gọi lần một, không ai đáp lời.

- Takemichi !

Gọi lần hai, không phản ứng.

- Takemichi ! 

Gọi lần ba, cánh cửa bỗng dưng rầm một cái, nghe như vừa có vật gì đập vào.

Sanzu cảm giác như mình đang chơi trò vừng ơi mở ra vậy, mím môi quay trở lại cửa cởi giày đi vào nhà, chạy đến trước cửa phòng. Cửa không khóa, nhưng Sanzu thừa biết, hắn mà mở cửa đi vào là số phận gã coi như xong, mất ghệ, mất luôn quả nhà mình bỏ tiền ra mua.

Khóc đéo ra tiếng, Sanzu gõ nhẹ vào cánh cửa, bắt đầu dở cái giọng tủi thân của mình ra để Takemichi mềm lòng.

- Takemichi... hôm nay tao đi về mệt lắm ấy...

Không có tiếng hồi đáp và không khí vẫn im lặng như lúc đầu, nhưng Sanzu biết thừa Takemichi chỉ đang giả vờ không biết, nhẹ nhàng nhón chân áp tai ra phía cửa, lo lắng xem hắn ra làm sao.

Dễ thương... không, ngang ngược vcl.

Nín cười, Sanzu vờ tội nghiệp nói tiếp :

- Tao chỉ muốn ăn cơm với mày thôi ... Chậc, cả ngày hôm nay bù đầu bù cổ với công việc mà về nhà lại không thể ăn cơm với người yêu...

Sau cánh cửa, một tiếng xoạch kêu lên, nó được hé mở một đoạn vừa đủ để người khác có thể nhìn thấy cái chỏm tóc xù xù đen đen, đôi mắt xanh trời trong veo, đôi mày rõ nét nhăn nhíu, cái bàn tay nhỏ của nó lộ một nửa ra ngoài, che đi cái môi hơi bĩu ra của nó.

Tâm Sanzu nhũn cả ra, ỏ, đáng yêu vậy, nhưng còn lâu tao mới nói ra.

- Thế... ăn cơm mình mày đi.

Takemichi sau một hồi nhìn chòng trọc vào Sanzu cũng lên tiếng, nhưng vẫn ghét bỏ không cho hắn lại gần mình.

Ai bảo hắn lại quên ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau với em.

.

.

Hôm nay nắng ấm, ghệ hắn lại dở chứng mè nheo.

- Không là không, em không đi đâu cả !

- Đi ra khỏi cái chăn đấy đi rồi bố vác mày đi hẹn hò, đm, quá cmn ba tháng rồi hai đứa vẫn chưa hẹn hò lần nào đâu đấy ?

- Vẫn đụ đều mà, thiếu bữa đéo nào đâu mà anh đòi bù !

Ngán ngẩm nhìn cái con sâu rúc rúc trong chăn, Sanzu ngồi xổm xuống, tay nhấc một góc chăn lên.

- Em ra khỏ-

Phần chăn ấy ngay lập tức bị kéo xuống, thậm chí có phần bị túm chặt hơn.

- ... Clm, chui ra khỏi đấy nhanh lên !! Con mẹ em, đi ra ngoài.

Sanzu đứng ngoài bất lực hét lớn, Takemichi trong chăn mặc kệ sự đời.

Thôi nào ? Hắn chỉ muốn bù cho hôm trước quên ngày kỉ niệm thôi mà ? Có nhất thiết phải dỗi dai thế không ?

Nội tâm Sanzu gào thét, bất lực kinh khủng.

.

.

- Em yêu anh.

Sanzu lim dim mở mắt ra, con ghệ đã chống cằm nằm bên cạnh mỉm cười, khóe môi nhếch cao, giọng nói nhẹ nhàng như chứa đầy tâm tư.

- Em rất là yêu anh.

- À... ừ...

Ngơ ngác mở to mắt ra, Sanzu đưa tay ôm Takemichi vào lòng, đầu vẫn chưa load kịp điều gì vừa xảy ra.

- Anh có yêu em không ?

- Takemichi... tao có yêu mày, nhưng bây giờ đang là 3 giờ sáng ?

- Thế có yêu không ?

Tất nhiên là hắn yêu ? Nhưng đang là 3 giờ sáng đấy !!

- Có, yêu nhiều lắm.

- Yêu thật thật thật là yêu không ?

Mắt em mở lớn hơn, đôi ngươi màu biếc trong trẻo nhìn chằm chằm vào thằng bồ đầu hồng. 

- Khó, con mẹ nó đi ngủ đi...

Mắt hắn díu lại, trời đất ơi, rốt cuộc là vì sao tao mới đi tỏ tình mày nhỉ ?

Ngoài trời tối om, đèn đường vẫn còn được bật sáng, bầu trời phủ đầy mây mù, vạn vật tĩnh lặng đến rợn người, dưới lớp rèm mỏng của một khu chung cư hiện đại, em cứ liên tục gặng hỏi hắn có yêu em nhiều không, hại hắn dù gật gà gật gù buồn ngủ nhưng vẫn cố mà trả lời.

- Này... anh có muốn cưới em không ?

- ... Có... nhiều lắm...

Dẫu biết là người ta chỉ nói trong lúc mê ngủ, Takemichi vẫn tủm tỉm cười.

Ôm lại cái tên đang cố dúi mặt mình vào ngực nó, Takemichi thì thầm trong miệng.

- Em ghi âm lại hết rồi đấy nhé...

Và rồi em cũng dựa đầu vào ngực hắn mà thiếp đi.


Người ta nói, lúc con người mình mê ngủ cũng chính là lúc mà mình hay nói thật không kiểm soát.


_________

Tôi muốn thấy một Sanzu vì Takemichi mà điên khùm >:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro