Chifutake | Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn cả tình, hơn cả yêu, là thương.

Là muốn bảo vệ người ta, muốn đi với người ta hết cái cuộc đời này.

_______________

Người ta đồn, thằng Đông với Đạo yêu nhau rồi.

Chà, chẳng ai trong xóm bất ngờ gì, từ hồi nhỏ cả hai đứa đã dính nhau như sam, suốt ngày cười cười nói nói với nhau, lại chẳng yêu nhau mới lạ ấy. Hai đứa nó nghe chừng có vẻ ngại chuyện âu yếm các thứ ra ngoài lắm, bây giờ bị phát hiện thì đứng chung với nhau thôi chúng nó cũng ngại, nhưng mà cứ ở ngoài xóm là bọn nó lại dính lấy nhau ngay, ấy là con Hướng cuối xóm nó bảo thế.

Nhưng mà, người trong xóm nay lại sôi nổi bàn tán về chuyện tình của thằng Đạo với thằng Đông hơn hẳn.

Chả là, nay thằng Đạo cưới.

xxx

Đông nốc cạn chai rượi thứ hai, cả người lảo đảo, rõ là đã say khướt nhưng vẫn cố đứng thẳng, dựa người vào cột điện bên đường mà mắt nhắm mắt mở lê chân về nhà.

Nơi nó ở chẳng còn là cái nhà cũ giữa xóm hay cái căn hộ nhỏ thời cấp ba nữa, giờ nó đã có tiền, có một quán thú cưng riêng của nó, và hơn hết, có có nguyên một căn nhà lớn. Mà chẳng phải nhà bình thường đâu, nhà mặt phố hẳn hoi đấy, người ta thường bảo là nhà mặt phố, bố làm quan là được nhiều người theo đuổi lắm còn gì ?

Đấy ? Thế mà thằng Đạo lại không thèm theo đuổi nó cơ ?

Nó dạo này tiếc tiền dữ lắm, nó đang cố tích đủ tiền sửa căn nhà của bố mẹ, rồi sau đấy, đường đường chính chính mà rước thằng Đạo về nhà. Thế mà nhà bố mẹ nó chưa có sửa xong, thu nhập dạo này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu...

Thằng Đạo bỏ nó mà đi rồi, em muốn làm đám cưới với người ta, chẳng phải nó.

Nó chẳng hiểu, vốn cái chuyện tình của nó với Đạo đẹp như câu chuyện trên đầu dường nó hồi bé, nó đối với Đạo rất tốt, nó luôn nhường Đạo, nó luôn trở che và âu yếm em, nó cũng dành những điều tốt nhất của mình cho người và ngược lại, Đạo cũng thế.

Nó đập chai rượu rỗng xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, vài mảnh kính bắn đến chân nó.

Đạo không thích nó dính vào mấy chất gây nghiện, và giờ nó ở đây, tu hết hai chai cồn loại mạnh và chuẩn bị đến chai thứ ba.

Ghét Đạo quá, nó thương Đạo như thế mà Đạo nỡ bỏ nó đi, lại là theo cách tàn nhẫn và khiến nó day dứt chẳng tả nổi.

Đạo chẳng tạm biệt mà cứ thế biến mất, rời khỏi đời nó.

Và bây giờ đây, nó được con Hướng - hàng xóm cũ của nó báo cho tin, người nó yêu kết hôn với người khác mất rồi.

Kết hôn với người mà chắc chắn chẳng thương Đạo bằng nó.

Nó cười, mà nó chẳng biết là nó có thật đang cười không, cái điệu cười lớn, chua chát mà văng vẳng trong con hẻm nhỏ vắng tanh.

Cứu nó với, nó đau muốn chết, Đạo ơi...

xxx

Nó ôm lấy thân mình, nó mới làm cái gì thế này ?

Tiếng hét, tiếng gào và tiếng còi cảnh sát ồn ào vang bên tai nó.

Nó giết người rồi, nó đập nát mặt của một cô gái xinh đẹp.

Nhưng nó lại chẳng hối lỗi chút nào, lại vô cùng thỏa mãn ?

Bên cạnh nó là Đạo, em đang thất thần ngồi đó, mắt giàn dụa nước, trên người là bộ áo cưới trắng tinh khôi, xinh đẹp vô cùng.

Trên đấy dính chút máu này, tôi lau đi cho em nhé ?

Tôi lại gần em, tính đưa tay lên quệt đi vệt máu còn trên mặt em thì bỗng chợt nhận ra tay mình cũng có máu. Cái màu nâu đỏ nhuộm lấy tay tôi, nhuộm sạch bách luôn cả bộ vest tôi đang mặc.

Chắc là trên mặt tôi cũng có máu, vì em nhìn tôi sợ hãi lắm.

Em ơi đừng sợ, vì tôi thương em mà, đó chỉ là cái giá nhỏ cho những đứa đáng ghét muốn lấy em đi khỏi tôi thôi. Tôi chỉ điên là vì tôi yêu em thôi, đừng trách tôi nhé ?

Gương mặt của nó xấu lắm, em chẳng cần phải nhìn làm gì đâu.

Đi nào, đi với tôi.

Yêu nào, yêu lại với tôi.

Thôi nào, đừng khóc nữa, tôi ngay đây mà.

Yêu em, thương em lắm.

Mắt nó đứng im, chẳng dao động mà cũng chẳng ánh lên tia cảm xúc gì. Đạo từ chối nó rồi, em gạt phăng tay nó đi, đưa đôi mắt sợ sệt mà nhìn nó.

Ngốc quá em ơi, em từ chối người yêu em nhất mà đi với kẻ chẳng đáng với em.

Nó giơ cây gậy lên cao và hạ vào đầu em.

Máu ứa ra như suối, loang lổ cả nền thảm đám rước.

Chỉ còn cách này để nó với em ở bên nhau thôi, em ạ.

Dù cho đám cưới của đôi ta là ở nơi âm ti địa phủ...

xxx

Nó bật dậy, nó vẫn ở cái con hẻm vắng người đêm qua, bên cạnh còn là một chú mèo mướp lười biếng duỗi lưng, hình như là mèo hoang thì phải, lông bẩn dễ sợ.

Người nó nhếch nhác và bẩn thỉu vô cùng, lại ám mùi rượu nồng, nằm giữa một đống chai thủy tinh lăn lóc, lộn xộn.

Nó nhìn con mèo hoang vẫn đang nằm đó, mắt nó với chú mèo chạm nhau.

- Mày giống tao thật đấy, phải không nhỉ ?

Nó đưa tay ra, vuốt lông chú mèo. Mà chú cũng chẳng bài xích, cúi đầu xuống cho nó xoa.

- Người mày yêu có bỏ mày đi không ?

Nó nói, rõ ràng và mạch lạc, chẳng có chút đau buồn, như thể đó là chuyện của người xấu số nào chứ chẳng phải nó.

Con mèo gừ gừ trong cổ họng, cái đuôi vàng nghoe nguẩy trong không khí.

Nếu Đạo ở đây, chắc em sẽ mè nheo đòi nó cho nuôi con mèo này cho bằng được.

Nó ôm lấy chú mèo vàng, ngoan ghê chưa, không phản đối gì luôn này.

Nó đứng lên, ngẩng đầu nhìn trời, nắng thế này chắc cũng đã quá trưa rồi, nó có lẽ nên về nhà thôi, lang thang ngoài đường nhiều quá lại không tốt. 

Nhưng mà về nhà lại cô đơn lắm, ước gì em ngồi đấy để nó đón về thì tốt nhỉ ?

Không được, nó không được nghĩ về em nữa, em đã bỏ nó đi, vậy nó cũng gạt em ra khỏi đời được. Lạ quá, nó tự hứa với lòng là sẽ để em hạnh phúc, ấy thế mà nó lại nhớ em không nguôi. Nhớ là nhớ da diết ấy em ơi, nó yêu em, thương em lắm, muốn em là của nó mãi thôi, ôm mãi nó vào lòng và nhẹ đưa nó vào giấc ngủ, nó chẳng muốn em đi tẹo nào.

Nhưng nó có giữ được em đâu ?

Em cũng có muốn ở mãi với nó đâu ?

Nó lê được một vài bước thì chững lại, nước mắt giàn dụa trên mặt, lại thêm quần áo bẩn thỉu, nhếch nhác, chắc nó sẽ bị nhầm thành vô gia cư mất nhỉ ?

Nhưng em ơi... nó nhớ em quá, không thế nào thôi được.

Đôi mắt xanh ấy lấy mất hồn nó rồi, giờ nó làm thế nào mới lấy lại ra hả em ? 

Cứu nó với, cứu nó khỏi thương em đi em ơi.

Nó lấy tay áo đè lên mắt, mạnh bạo mà chùi đi nước mắt trên mặt, nó nào muốn khóc đâu, nó chỉ tủi thân quá thôi, nó tủi thân khi em chẳng ngoảnh lại mà nhìn nó, chẳng quan tâm nó lấy một lần, rồi cứ thế mà bỏ nó đi.

Nó ghét em, ghét em dữ lắm.

Nhưng mà em khiến nó thương, sa vào lưới tình sâu lắm...

__________

Thương dữ lắm, mà chỉ đi chung được nửa quãng đường.



Người ta đồn, Đông với Đạo yêu nhau rồi. Yêu thiết tha lắm, làm con Hướng vốn thích thằng Đạo ở cuối xóm cũng phải buông tay.

Người ta xì xào, hai thằng đó cứ dính nhau như thế, có ngày lại chẳng sống thiếu nhau được ấy.

Người ta đồn, Đông với Đạo bỏ nhau rồi.

Người ta không dám bàn tán gì nữa, thằng Đông nó về xóm rồi.

Người ta thấy, thằng Đông nó nhốt mình trong nhà, chẳng gặp mà cũng chẳng nói chuyện với ai.

Người ta cũng quên đi mất, chẳng nói gì về thằng Đông nữa.

Người ta đồn, thằng Đông nó bỏ nhà đi, lên thành phố kinh doanh.

Bẵng đi lâu, người ta cũng chẳng nói gì về đôi ấy nữa.

Xong hôm nay, con Hướng nó báo thằng Đạo cưới rồi.

Người ta lại bàn tán, lại xì xào về nhà nó.

Có người hỏi, thằng Đông yêu cháu thế mà sao không cưới, cưới ai thế kia.

Thằng Đạo chỉ lắc đầu không nói.



Mấy tháng sau, thằng Đạo biến mất, cả cô vợ mới cưới của nó cũng vậy.

Thứ bố mẹ nó nhận lại chỉ là tờ bệnh án lạnh toát.

Và thứ thằng Đông nhận được là một cái lòng đau đớn, mất mát đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro