{ Mitake - Taketake - Nước, máu và gương }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không chắc nữa, nhưng một Takemichi chìm đắm trong mộng tưởng của bản thân đã quyến rũ tôi.

Plot của bạn LeVuu Kae

____________

Nó nắm chặt lấy bàn tay của Mikey, thét lên bằng chút sức cuối cùng.

- TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY CHẾT ĐÂU !!

Nước mắt của nó trào ra, hòa lẫn với máu mà nhỏ lên mặt gã, tóc của nó bay phấp phới trong gió, ngực nó, bụng nó, vai nó, nơi nào cũng có một vết đạn, phần ngực là đau nhất, vì bây giờ nó còn đang đè lên cả đống vụn kính sắc nhọn, nhưng nó vẫn ngoan cố giữ lấy tay gã, mặc kệ máu của nó có loang lổ khắp áo, mặc kệ máu của nó có phản chiếu qua đôi mắt vô hồn.

Chà, thật ra là nó biết, cả nó, cả Mikey, đều sẽ chết thôi, đều sẽ đặt cái thân lạnh ngắt xuống nền đường cứng nhắc, đều sẽ vỡ ra thành từng mảnh, đều sẽ nhuộm đỏ bản thân bằng màu của máu.

Thế mà nó chẳng quan tâm, nó vẫn mạnh miệng tuyên bố rằng nó sẽ cứu gã, nó sẽ kéo gã lên từ cái vũng lầy mà gã ở trong.

Mắt gã ứa nước, gã bật khóc, tiếng khóc như thể đẩy bay thứ gánh nặng đã đè gã đau đớn suốt bao năm, cả người gã treo lơ lửng giữa không chung, thứ duy nhất níu kéo gã lại là cái bàn tay nhỏ bé kia, như thể gã là con cá, và cần câu là chính em, nhưng khác cái, cần câu khi mắc vào con cá, báo hiệu tử thần đến đón nó rồi... còn bàn tay ấm áp của em... 

Nhưng... cứu gã làm gì hả em ơi...

Gieo vào gã thứ mầm của sự sống làm gì hả em ơi...

Kẻ đơn phương này... nào đáng đâu...

- Cứu tao với...

.

Nó tỉnh dậy, căn phòng quen thuộc, tiếng gọi của mẹ cũng quen thuộc, những thứ nó đã trải qua cả ngàn, cả trăm lần...

Bây giờ khiến nó cảm tưởng như mình đang mơ...

Nó chẳng hiểu ? Nó đã nắm lấy tay gã thật chặt, nó đã sẵn sàng hi sinh cả bản thân vì gã, tại sao... Tại sao đến lúc gã đã cầm lấy tay nó, đến lúc gã đã đồng ý đi với nó... sống...

Nó nấc từng tiếng một, càng nấc, tiếng khóc càng rõ, càng to hơn, nước mắt trào ra càng nhiều, ướt đẫm mặt nó, cái màu xanh trong mắt nó bây giờ nhiễu loạn, mờ đục như bị nước chắn mất tầm nhìn.

Bước chân nó lảo đảo, nó còn chẳng thể cầm lấy quyển lịch ngay cạnh dường mà xem hôm nay là ngày bao nhiêu được.

Nó ngã, mặt nó đập xuống sàn, đau điếng.

Takemichi run rẩy, nó khóc, nó khóc như nó chưa bao giờ được khóc, tiếng khóc lớn và vang vẳng trong không gian, dội vào tường, đập lại vào tai nó. Nó mượn cớ là cú ngã đó quá đau để nó có thể chịu đựng được, nó mượn cớ là đầu nó đã đập xuống đất, là nó đã chẳng thể chịu đau được nữa.

Nhưng vốn dĩ là đầu nó đập xuống đất, vốn dĩ là do chân nó đi chẳng vững rồi ngã cả người xuống, vốn dĩ là lưng nó mới là thứ hứng trọn lực của cả cú ngã...

Nhưng tim nó đau...

Nó khóc to hơn, rồi lại to hơn nữa, rồi lại to hơn...

Nó chẳng biết cảm xúc của nó bây giờ là gì, tiếc thương ? Không phải, nó chẳng tiếc thương, nó không chắc.

Đau buồn ? Lại càng không, nó chắc chắn là nó là người có tâm lí rất vững, nó chắc là nó sẽ chẳng đau buồn đâu, nó sẽ tiến về phía trước mà...

Thiếu thốn ? Nó còn chẳng biết từ này có liên quan gì đến cảm xúc hiện tại của nó không, nhưng thế đấy, chắc đây là đúng nhất rồi... Nó đang thiếu, thiếu thứ gì đấy ngay trong lòng, thiếu thứ gì đấy khiến bụng nó quặm lại, thiếu thứ gì đấy khiến cho nước mắt nó trào ra.

Nó quay sang trái, vô tình bắt gặp hình ảnh của mình phản chiếu trong chiếc gương ngay trước tủ.

Bây giờ nó mới nhận ra là nó đã nằm dưới đất khóc rất lâu, lâu đến mức mà mắt nó sưng húp, đỏ ửng như thể nó vừa trét son lên, nó từ từ đứng dậy, nhìn đồng hồ, đã quá giờ đi học, nó cũng chẳng buồn đến lớp làm gì nữa, chắc cũng chỉ tổ làm Chifuyu lo lắng thêm.

Tầm nhìn của nó đã rõ, nhưng nó phải hắng giọng đến mấy cái thì họng nó mới trở lại bình thường.

Nó bắt đầu nhìn vào trong gương, một tên nhóc với mái đầu màu đen lộn xộn như tổ quạ, bộ đồ học sinh ngay ngắn trên người, chắc là mặc từ hôm qua để sáng dậy thì không cần thay nữa, nó tiếp tục nhìn đôi mắt đã sưng húp của mình...

Ở quá khứ mình đã nhuộm lại tóc đen rồi à...

Hả ?

Mắt nó mở to, không tin kéo tóc mình xuống xem, ngỡ ngàng khi vẫn thấy màu vàng in trên đấy, nó lại nhìn vào gương... bắt gặp bản thân nó đang cười...

Bộ đồng phục ngay ngắn dần nhuốm đỏ, mái tóc cũng theo đó mà bết lại bởi thứ chất lỏng tanh hôi, máu nhuộm lấy người nó, máu nhuộm lấy cái áo đồng phục trắng phau...

Nhưng nụ cười ấy vẫn giữ in trên môi, đôi mắt của nó trong gương vẫn giữ thứ màu xanh trong vắt, đuôi mắt vểnh cao bởi nụ cười.

Nó há hốc mồm, chẳng thể tin vào những gì mình đang thấy, bàn tay nó run bần bật, cả người nó cũng run, linh tính báo với nó rằng nó phải chạy ngay đi, chạy thật xa nơi này, bảo vệ cho bản thân nó, đừng để bàn tay đầy máu đó chạm vào mình...

Và rồi, mặt gương bắt đầu méo mó, thứ cảm giác run sợ đến căng cứng từng thớ cơ, dựng đứng đến từng lỗ chân lông bủa vây cả người nó, người nó cứng đờ, không thể di chuyển, làm nó hoảng loạn, đầu óc nó rối như tơ vò, đau đến không thể tả.

Bản thân nó trong gương ngừng cười, nhìn nó chằm chằm rồi cất tiếng nói.

- Cậu đang đau khổ lắm đúng không ? Cậu đang buồn lắm phải không ? Tại sao lại đối xử với bản thân tệ vậy chứ ? Đến đây với tôi, đến đây với tôi nào, đừng sợ hãi, cũng đừng ép bản thân quá làm gì...

Thứ trong gương bày ra khuôn mặt đau khổ, nước mắt bắt đầu ứa ra từ khuôn mặt giống của nó, khiến nó thêm sợ hãi mà ngồi phịch xuống, trố mắt nhìn theo từng chuyển động của thứ ấy.

Tay nó cảm nhận được một thứ chất lỏng sền sệt.

Nó thấy cánh tay nó bị cầm lấy, rất chặt, như thể thứ đang cầm lấy tay chẳng muốn bỏ nó đi.

Tự bao giờ, thứ trong gương đã ở ngay trước mặt nó, cánh tay đầy máu của nó cầm chặt lấy tay nó, nụ cười của thứ đó đã trở lại trên mặt, 'nó' cười đến điên dại, dí sát mặt của mình đến trước mặt nó, rồi tiếp tục nói.

- ... Hãy để tôi... đem hạnh phúc đến cho cậu...

Giọng thứ đó khàn đi trông thấy, đáng sợ và mang một sức nặng đến nỗi nó tưởng bản thân đã bị ép ra thành trăm mảnh.

Trong một cái chớp mắt, nó đã bị kéo vào trong gương.

Thứ đó đã biến mất, một cách bí ấn, trước mắt nó là không gì cả, chỉ là cảm giác lơ lửng như thể nó đang trôi trong nước, yên bình đến lạ, nó không còn khóc nữa, đôi mắt nó cũng cảm thấy thoải mái như thể được chữa lành.

Màu xanh nhạt là thứ duy nhất nó nhìn thấy, ngoài ra chẳng còn thứ gì cả, như thể cái làn nước nó nhìn thấy bây giờ là vô tận, như thể nó đang bay trong bầy trời yên mình, không mây, không gió, không đau đớn, chỉ có cảm giác lâng lâng trong lòng...

Nó nhắm mắt lại, đột nhiên, nó nghĩ thế này cũng chẳng tệ lắm...

.

- Takemichi ! Đừng có ngủ quên như thế chứ !!

Nó giật mình ngồi thẳng dậy, đối mặt với nó là Mitsuya với đôi mày cau có, bên trái nó là Draken đang cười khoái trá, còn rất nhiều người khác. 

Thậm chí nó còn thấy Baji và Chifuyu đang trò chuyện vui vẻ trong khi Kazutora đi lấy đồ uống, nó nhìn quanh, Emma đang bận rộn trong bếp, vừa nấu ăn vừa trêu chọc Hina, đến cả Izana cũng đang vừa uống nước vừa xem phim ngay bên phải nó.

Nó quay đầu lại đằng sau, nơi nó đang ngồi là sofa ở phòng khách nhà Sano, nó ngay lập tức thấy Inui ngồi im đọc sách, sau khi nhìn thấy nó, cậu ấy đã đưa tay chào, nó còn thấy Pa và Pe đánh nhau để giành miếng bánh trong bếp, rồi đến cả Kisaki đang ngồi bàn chuyện với Kokonoi...

Rồi Hanma, rồi Kaku chan, rồi ...

Tiếng cửa vang lên, thân ảnh nó chẳng thể quên được bước vào.

- Yo cả nhà, tao đi mua đồ về rồi đây !

- Mồ, anh có làm rớt cái gì không đấy ?

- Nó thì tất nhiên là làm rớt mất mấy thứ rồi.

- Đéo nhá thằng đầu rồng khốn kiếp !

- Làm sao thằng lùn mã tử ??

Draken rời khỏi chỗ, lao lên như thể chuẩn bị đấm nhau với người kia, trên môi ấy thế mà nở một nụ cười, người kia cũng vậy, đánh nhau với Draken mà cứ cười giễu, càng đánh cười càng to, mọi người cũng hùa theo mà cười đùa, không khí càng lúc càng nhộn nhịp.

Cả người nó cứng đờ, nước mắt suýt nữa thì trào ra ngoài, mái tóc đen ngắn xẻ ngôi, đôi mắt đen láy, gã nhảy lên bàn, né cú đấm của Draken nhẹ như chơi, vô tình gạt đổ luôn cốc nước của Kisaki với Koko ngồi ngay gần đấy, thành ra tình cảnh càng thêm hỗn loạn, đến cả đĩa rau Mitsuya bê ra từ bếp cũng bị hất đổ.

Số người đuổi theo Mikey chỉ có tăng chứ chẳng có giảm, làm nó ngồi cười ra nước mắt, cười đến quên cả ý tứ, gục ra vai của Izana mà cười, đến khi hắn chẳng chịu nổi tiếng cười của cậu nữa, trực tiếp đứng lên xách cổ Takemichi lên ném cho Mikey.

Thế mà gã lại bắt được cậu mới hay.

Và bây giờ thì ngoài những người trên, người đuổi theo Mikey có thêm Hina-chan nữa.

- Haha, lâu lắm mới chạy được như này nhỉ ? Takemitchy ?

Gã nhìn xuống, người kia đã rơm rớm nước mắt, thu gối ngồi gọn trong lòng gã, sụt sịt.

- Hahahahhahahaa, mày xúc động tới khóc luôn hả Takemitchy ?

- ... Im đi...

Nó úp mặt vào lồng ngực người kia, đôi mắt ấy khác với những gì nó thấy trong trí nhớ, đẹp hơn, sáng hơn, và lại nhìn nó với cái ánh mắt dịu dàng ấy...

Nó muốn khóc, nhưng nó lại chẳng còn có thể khóc vì gì nữa cả, tất cả mọi thứ đối với nó, chỉ như thế này thôi... là đã quá hạnh phúc rồi...

Ấm... ấm quá...


- Cậu có muốn mãi ấm như thế không ?

Nó mở mắt, lại thấy mảng xanh quen thuộc, trước mặt nó là thứ trong gương, mặt đối mặt, mắt đối mắt, thứ đó đứng trong một tấm gương được trạm trổ tinh xảo, mặt gương bóng loáng, nhìn như thể một thứ rất đắt tiền, trôi nổi ngay trước mặt nó.

Thứ đó vẫn mặc bộ đồ dính máu, nhưng lúc này, máu đã khô cong, bám dính và bết lại trên từng miếng vải, tạo thành từng vết màu nâu dỏ loang lổ khắp nơi.

Nó lại phát hoảng. Viễn cảnh xinh đẹp lúc nãy đâu rồi ?? Mọi người đâu ?? Tại sao nó lại ở đây rồi chứ ??

- Vậy là cậu muốn ở lại ư ? Thế còn một nơi khác mà cậu rất yêu quý thì sao ? 

Nó muốn rồ lên, mắt nó toàn tơ máu, con người nó thu nhỏ lại, nó gào lên với tấm gương, nhưng những thứ phát lên chỉ là những tiếng bóng nổ vô nghĩa, nó lại hoảng sợ, nó đang ở trong thể loại không gian gì vậy chứ ??

Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, thứ trong người nhìn nó, đôi mắt ngập ý cười, đuôi miệng nhếch lên, tinh tế.

- Nếu cậu muốn hỏi, thì đây là tấm gương ! Rất dễ hiểu thôi, cậu bước vào trong gương, mọi thứ đảo ngược lại, tay phải thành tay trái, đau khổ thành vui sướng, tuyệt vọng sẽ trở thành hi vọng ! Nhưng cậu sẽ chỉ bước vào được một lần. Cũng chỉ có thể bước ra một lần.

Thứ đó nheo mắt, thích thú nhìn nó quơ tay quơ chân trong vô vọng.

- Khi quay lại với thế giới cũ, mọi thứ sẽ lại như vậy, cậu chẳng thể cứu được tất cả, thậm chí còn mất đi nhiều hơn, nhưng nó sẽ chứng tỏ cho cậu rằng cậu mạnh mẽ, rằng cậu sẽ cố gắng cứu lấy người cậu yêu thương.

Nó nhìn vào mắt thứ trong gương, giờ nó mới nhận ra, mắt nó trong đến thế, trong như một tấm gương.

- Khi cậu chọn ở lại, cậu sẽ mãi vui vẻ, sẽ mãi chìm đắm trong mộng ảo, nhìn mọi người cười nói bên nhau, nhìn mọi người có một cuộc đời hạnh phúc, mỉm cười mà nắm lấy tay cậu... Nhưng hãy nhớ, mọi thứ sẽ chẳng thể giải quyết nếu cậu mãi ở đây.

Thứ đó lại cười, một nụ cười xảo trá, bước ra khỏi tấm gương, đưa hai tay về phía nó.

Nó đã hất tay thứ ấy ra, cố đẩy thật xa cố quơ tay thật mạnh, để rồi chẳng có kết quả gì cả.

Thứ ấy cười, tiếng cười ngặt nghẽo, chói tai nhức óc, thứ ấy nhìn nó, ánh mắt dần dịu lại.

- Tôi vốn đã biết nguyện vọng của cậu rồi. Hỏi cũng chỉ là muốn xem phản ứng của anh hùng sẽ ra sao thôi.

- Xem ra... cũng thất vọng đấy...

Thứ đó mang một con mắt buồn, nó đã nghĩ như vậy, trôi nổi trong không gian, nó thấy thứ ấy quay trở lại trong gương, mặt gương tựa như mặt hồ, xanh biếc và trong vắt, nó chẳng biết nữa, nhưng một phần trong nó, cảm thấy buồn thay cho đôi mắt ấy...

- Này...

Thứ ấy gọi cậu, trên mặt đầy vẻ đau khổ, cái vẻ mặt mà ta hay thấy của những người sắp đi xa.

- Nếu có cơ hội...

Nó quay lại phía cậu, khóe mắt chảy ra giọt lệ, dòng nước ấm nóng quyện lấy giọt máu đã khô trên mặt nó, chư thể muốn gieo lại trong tim cậu một thứ cảm xúc chẳng thể nói ra.

- ... cậu sẽ cứu chúng ta chứ ?

Nó rơi xuống, kéo bản thân cậu cũng rơi theo.

.

- Ê Takemitchy !

Nó tỉnh dậy, quay sang nhìn người đang bế mình.

- Gì vậy Mikey ?

- Không có gì, chỉ là đang chạy thì mày ngủ mất, làm tao phải trốn ra sau nhà để xem mày thế nào đây này, đêm qua không ngủ được hả ?

- Ừ... đêm qua tao hơi mất ngủ...

- Mày ấy, nên quan tâm bản thân hơn đi, giấc ngủ quan trọng lắm đấy !

- Vâng vâng.

Nó nhìn quanh, nó với Mikey đang trốn sau gara của nhà Sano, rồi nó nhìn lên, bên cạnh nó là con Bob mà Mikey yêu quý, nó nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên thân xe sáng bóng.

Một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng, tựa như nó vừa thấy thứ gì kinh khủng lắm. Nhưng nó lại chẳng sợ, cứ để bản thân mình tới gần thêm.

Nó đưa tay lên, chạm vào thứ  đang phản chiếu trên mình xe.

- Ừm, nếu có cơ hội, tôi sẽ cố.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro