{ Rantake } Không ai bình thường khi iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khùm điên, Ran bể bóng.

Đàn anh năm ba x cậu trai năm nhất

__________

Takemichi khoác tay tên người yêu đang ung dung đi trước bản thân, bất chợt phát hiện ra tầm mắt tên này đang không chú ý tới mình, là đang nhìn chăm chú một nhóm nữ sinh đằng xa đang xúm tụm nói chuyện.

Takemichi nhăn mày.

Cậu ghen.

- Èo, còn nhìn cơ đấy, anh thích nữ sinh cấp ba thế cơ à ?

- Không, anh thấy váy họ đẹp quá, hay bao giờ em mặc cho anh xem đi ?

- Xì...

Takemichi bĩu môi, anh đừng có nghĩ cái bản mặt đẹp mã của Haitani Ran có thể lừa được tôi nhá, anh chỉ đợi tôi đi mất là tia gái ngay chứ gì ?

- Thế nói cho em nghe, nếu có nữ sinh đến tỏ tình anh thì anh sẽ làm gì ?

- Trực tiếp từ chối luôn !! 

- Em không tin !

- Không tin kệ mẹ em.

Tên đấy nói xong thì dán mắt vào điện thoại, đi trước cậu một khoảng luôn.

Takemichi nhăn mặt, âm thầm lôi từ trong cặp ra một chai nước khoáng mới mua, chạy nhanh đến bên cạnh tên người yêu tóc hai bím.

- Đàn anh Ran ơi ~

Ran rùng mình, em người yêu của gã lại bày trò gì đây... mặc dù được Takemichi gọi là đàn anh cũng sướng đấy...

- Anh uống nước không ? Hay là ... chiều thứ bảy tuần này ấy...

Takemichi bày ra dáng vẻ ngại ngùng e thẹn, chớp chớp đôi mắt xanh nhìn vào gã người yêu, ngập ngừng bắt chuyện, tay đưa ra chai nước về phía gã. Mà gã tóc tết hai bím của cậu cũng bày ra dáng vẻ ba phần lạnh lùng bảy phần cao ngạo, chặn chai nước đưa tới phía mình, chớp mắt đã trở thành con người cọc cằn mà cao giọng.

- Xin lỗi, nước này tôi không muốn uống. Nhân tiện, thấy người ta đã là hoa có chủ rồi không mà còn sấn tới gần ?

Như để tăng thêm tính đe dọa, Ran dơ thêm cái mặt hình chính điện thoại của mình là hình Takemichi chơi với con mèo nhà hàng xóm, dơ thêm mặt hình phụ là hình Takemichi đang mặc áo của gã trong một chuyến đi chơi, tấm hình còn được điểm thêm icon hình trái tim màu hồng đáng yêu xung quanh.

Với gương mặt vẫn hằm hè khó ở, gã thậm chí còn cầm lên bím tóc bên trái có phần dây buộc tóc màu đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo rồi khoe là sáng nay Takemichi đã buộc cho mình, tiện thể khoe luôn móc khóa hình Takemichi treo trên cặp, rồi cả sticker hình Takemichi mà hôm trước gã in, còn cả...

- Thôi !!

- Sao ? Em thấy biểu hiện của anh thế nào ?

- Mẹ nó, anh định giới thiệu cả tình sử cho người tỏ tình anh đấy à ?? Chơi gì chơi mất dạy vậy???

Takemichi đẩy tên người yêu đang sát vào mình ra, cả mặt nhăn nhúm lại, chỉ hận không thể nhào lên cắn Ran một cái, mẹ nó, cậu ngờ thế đéo nào được tên kia lại lôi tất tần tật mọi thứ liên quan đến cậu trên người gã ra khoe với thiên hạ chứ ??? 

Trêu được người yêu nhỏ xù lông lên, tất nhiên là Ran vui vãi cức, trong lòng đã thầm nhảy cha cha cha một trận, nhưng trêu mãi cũng chẳng được, bé iu bắt đầu nhe nanh ra muốn cắn gã rồi, nên gã phải xách mông lên đi dỗ.

- Thôi mà, anh đùa thôi, với cả anh khoe em ra cũng có gì sai đâu ? Em cũng thích mà phớ hôm ?

- Đéo thích.

Chết, ẻm chửi bậy luôn òi.

- Thôi mà...

Gã người yêu lại sán vào người cậu, bày ra vẻ ngại ngùng e thẹn, năn nỉ ỷ ôi một lúc đến gần hết quãng đường về nhà, làm bất cứ ai đi đường cũng tò mò quay đầu lại, nhìn cặp đôi bao gồm một tên tóc thắt bím đang mỉm cười khoái trá ôm ấp cậu trai tóc đen xù, còn cậu tóc đen xù thì ghét bỏ đẩy gã ra.

Cả hai cứ một sán, một đẩy, đến khi Takemichi chẳng thèm quan tâm nữa, nhẹ dạ véo má Ran.

- Chỉ lần này thôi đấy... lần sau đừng có nhìn ai ngoài em nữa...

Người yêu nhỏ của gã phụng phịu, hai cái má tròn tròn đỏ ửng, lí nhí nói nốt vế sau của câu, bộ dạng đáng yêu đến nỗi tâm gan gã mềm nhũn, chỉ muốn ôm em người yêu rồi chụt chụt lên cái môi đang dẩu ra ấy.

Tim Ran bị mũi tên tình yêu cắm cái phập, tâm trí quay cuồng trong màu hồng của tình yêu, chỉ còn thấy được mỗi người trước mắt.

Với một vẻ quyết tâm hừng hực ý chí, Ran đột ngột quay người, lôi trong cặp ra một bọc sticker hình Takemichi chibi mà hôm qua gã mới in, cúi đầu loay hoay một lúc, gã quay lên...

... với khuôn mặt toàn là hình dán Takemichi.

Takemichi hoang mang đến cực độ, lại muốn khùng điên cái gì nữa rồi???

Nhanh như chớp, Ran níu tay một người đang đi qua đường, khuôn mặt người ấy cũng hoang mang tột độ, cảm giác không lành ập đến, Takemichi chỉ muốn kéo thằng người yêu lại để nó khỏi điên khùng nữa cũng chẳng kịp, chỉ biết cứng đơ người nhìn thằng cha đó đi rêu rao khắp nơi rằng cậu là người yêu nó.

Rêu rao khắp nơi theo đúng nghĩa đen.

- Ê ê, đây là người yêu tôi nè, dễ thưn hông ? Dễ thương mà đúng hông ? Ẻm là của tôi đó, ẻm yêu và chiều tôi lắm luôn á, xong cái, tôi mà có nhảy lầu là ắt hẳn ẻm sẽ nhảy theo tôi á, ẻm thươngggggg tôi cực kì, đợi ẻm đủ mười tám cái là tôi sẽ làm đám cưới với ẻm á-

- Ngậm mồm lạiiiiiiiiiiiiii 

Takemichi nhanh chóng leo thẳng lên lưng thằng cha tóc bím, dùng tay bịt chặt cái mỏ xấu xa của ổng, rồi luôn mồm chửi rủa, muốn chửi sao cho cái thằng cha này câm mồm luôn đi, nói mà chẳng biết ngại hả???

Đáp lại sự ngại ngùng của Takemichi là tràng cười khoái trá của gã - người đang có ý định vác luôn Takemichi đang đung đưa trên mình đi khoe luôn chứ chẳng quan tâm gì nữa, hehe, có em ngừi yêu thế này thật là tuyệt vờiiiiii.

- Iu em nhắm.

- Em thì đéo, đồ khùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro