[ Mitake - Kisatake ] Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi đã không còn có thể quản nhiều như thế.

Ý nói ở đây là sự căm thù vào lòng tốt cùng một lúc.

_________

Nó chạy đuổi theo Kisaki, tên đó nhanh nhẹn đến nỗi nó không thể tin được, nó lao đến, đấm cho gã một cái, gã đấm lại, hai đứa chẳng biết gì về đánh nhau lao vào, đấm đá loạn xạ, nhằm thằng vào những chỗ hiểm mà đánh, mặt mũi đã trầy xước đủ chỗ, và nó vẫn chẳng dừng lại, chĩa thẳng cái mũi tên căm thù vào kẻ mà nó ghét nhất trần đời.

Hai đứa lăn lộn trên nền nhựa đen cứng nhắc, đáng lẽ nó nên tặng cho gã một cú đấm mạnh hơn vào ngày đầu gặp mặt.

- Mẹ nó!!! Đứng lại Kisaki!!

Nó thét đuổi theo, vô dụng, tên đó vẫn chạy, nhưng rồi, gã quay lại, nhìn thẳng vào mắt nó.

Đôi mắt mà có chết gã vẫn chẳng thể quên được.

Vì gã hận.

Đáng lẽ ra, kẻ có tất cả phải là gã.

Phải không nhỉ?

Nó gào lên, nói về lần cầu hôn thất bại của gã, nói về cái kế hoạch tinh vi mà ngu ngốc đến kì quặc, nói về cái lí tưởng sống ngu ngốc của gã, rằng gã đã sai ngay từ đầu, rằng vốn ra, tên nhóc đeo kính ngày đó nếu có thêm dũng cảm, chạy đến cứu lấy cố bé tóc nâu, rằng lẽ ra... mọi người... và người ấy sẽ...

Nó ứa nước mắt, lòng nó quặn thắt lại.

Đáng ra Baji vẫn ổn, đáng ra Emma vẫn còn sống, Izana và Kakuchan sẽ chẳng sao nếu không phải tại mày, thằng chó.

Takemichi dùng hết sức lực của nó để đá bay khẩu súng trên tay Kisaki, nó lại lao vào đấm nhau với gã, nó phải giết gã, giết cho bằng được kẻ ác độc máu lạnh này, giết cho bằng được kẻ giết người chẳng ghê tay.

Tất cả... tất cả đều tại nó...

Và nó sẽ sửa sai, nó sẽ không để bất cứ ai chết nữa.

Nó sẽ không để ai đau buồn, sẽ không để ai khóc, sẽ không để người ấy phải sụp xuống, nức nở trong lặng lẽ nữa.

Nó sẽ giết Kisaki.

Và nó sẽ không hối hận vì điều ấy chút nào cả.

Nó lại gào lên, tiếng gào lớn đẩy mạnh tinh thần của nó đến cực hạn, nó đặt cược tất cả vào trận chiến cuối cùng này, nó đặt cược cả mạng sống, cả tinh thần, cả niềm tin.

Chính vì thế mà nó không tin nó sẽ thất bại.

Nó lao đến, đấm một cú thật mạnh vào mặt gã, làm gã loạng choạng ngã ra sau, gã tiếp tục chạy.

Dừng trước lòng đường vắng xe, Kisaki cười khẩy với nó.

- Mày vẫn còn tin tao cũng là người du hành thời gian à?

Lúc này, trên lòng đường xuất hiện một chiếc xe tải vừa quay đầu, chẳng kịp nhìn thấy trước mặt mình có gì, người tài xế vẫn cứ thế mà đi tiếp.

Nó đã thấy điều đó, chiếc xe tải kia sẽ cướp đi sinh mạng của kẻ mà nó ghét nhất trần đời.

Nhưng không, không thể được, gã không thể chết dễ dàng như thế được!

Đầu óc nó rối như tơ vò, bên tai còn nghe thấy tiếng nhạc kì lạ, vừa ma mị, vừa quấn hút.

Là tiếng đàn piano.

Là tiếng đàn chúc mừng cho chiến thắng của nó.

Nó lao đến, dùng hết chút sức còn lại mà bật lên, xô Kisaki ngã ra bệ đường, tên tài xế thấy phiền phức cũng chẳng muốn dính vào, nhanh chóng đạp ga phóng đi.

Nó nằm đè lên Kisaki, mắt nó tối tăm chẳng còn gì, nó chỉ thấy cây đàn piano, đứng trước mặt nó, tự nhấn phím nhạc để tung hô cái chiến thắng mà nó sắp chạm tới.

Đúng vậy, nó sắp chạm tới chiến thắng rồi.

Nó nhìn quanh, trước mặt nó chỉ là ba bốn chậu cây nhỏ bằng sứ, bên trong là chút hoa nhiều màu.

- Mày... cứu tao làm đéo gì?

- Tao không cứu mày Kisaki ạ....

Nó nhớ lại cái môi nhoẻn cười của Baji, cậu trai mạnh mẽ ấy đã nhờ vả nó chăm sóc cho Mikey, nhớ lại lời nói nhẹ hẫng của cô gái tóc vàng, giao Mikey lại cho nó, nhớ lời nói của kẻ tóc trắng, bật khóc nói rằng gã chẳng có huyết thống với Mikey.

Đúng, vì nó sẽ chăm lo cho cậu, vì nó sẽ bảo vệ cậu, vì ngoài nó, không ai có thể giúp cậu cả...Nnên những kẻ ngáng đường của Mikey đến hạnh phúc, những kẻ xấu xí và đen nhẻm thứ dầu nhớt kinh tởm ấy...

Đều sẽ bị một tay Hanagaki Takemichi này giết chết.

- Ta đang giết mày thiên tài ạ... Đúng vậy, tao sẽ giết mày.

Nó với lấy một bình sứ ngay cạnh, dơ cao và dùng toàn lực.

Dáng xuống đầu Kisaki.

"Si"

'Bốp'

"La"

'Bốp'

"Si"

'Bốp'

"Do"

'Bốp'

"Son"

'Bốp'

Máu đỏ nhuốm cả người nó, chiếc kính vàng gãy vụn rơi xuống nền đất, miệng nó cười, răng nó cũng dính máu, tanh hôi và khó chịu, máu màu đỏ, nhưng vào mắt nó là màu đen, màu đen nhầy nhụa của dầu nhớt.

Nó quệt đi máu bắn trên mặt, chẳng có tác dụng, máu quá nhiều để nó chùi hết, để nó tẩy hết cái mùi tanh nồng đắng chát trong miệng.

Đôi mắt của nó vẫn xanh như vậy, nhưng chẳng còn là xanh của bầu trời trong vắt, là cái xanh của đáy biển, là cái xanh mà khi nhìn thấy, thứ ta muốn làm là tránh xa, rụt người lại để bảo vệ bản thân khỏi những loài cá đáng sợ.

Giờ đáy biển ấy có máu.

Máu màu đen.

Nó đứng lên, Kisaki đã chẳng còn thở nữa, vậy là bớt một kẻ giữ chân Mikey đến hạnh phúc, bớt một trướng ngại phiền phức.

Và kẻ giết gã ta, không ai khác ngoài Takemichi này.

Haha, tự hào thật đấy.

Nó sẽ tự đánh một bản piano nổi tiếng để chúc mừng chiến thắng của bản thân.

Không, là nó sẽ tự sáng tác ra một bản, bản nhạc từ sinh mạng của những kẻ đen nhẻm, nặng mùi.

Nó cầm chắc bình sứ trong tay, quay lại con đường mình vừa đi.

Nó chẳng để vào mắt tâm trạng sợ hãi của Draken hay Hina, bây giờ nó có việc quan trọng hơn.

Nó phải viết nhạc, nó phải kiếm một cây piano.

Và đầu tiên, nó phải viết cho xong bản nháp với Hanma Shuji đã. 

Những giai điệu vang lên, báo hiệu cho chiến thắng tiếp theo của nó.

Và sớm thôi, nó sẽ nổi tiếng toàn thế giới vì những phím đàn thỏa mãn đôi tai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro