[ Mitake - Hantake - Dratake ] Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẻ tiếp theo đưa bản piano một giai điệu mới. Một tên tử thần.

_______

Nó vụt qua Draken, anh đang cố gắng ngăn nó lại, nó chẳng hiểu tại sao, không phải nó đang chiến thắng à? Không phải nó đang giúp mọi người sao? Nó chẳng làm gì sai cả, sao lại ngăn cản nó? 

Này Hina à, em đừng khóc nữa, đừng lo, anh chỉ đang giúp Mikey có được hạnh phúc của cậu ấy thôi, chỉ đang giúp người bạn yêu quý của anh có được thứ cậu ấy xứng đáng thôi mà.

Cả Draken nữa, mày chẳng hiểu thứ tao đang làm đâu, đừng ngăn cản tao nữa, tao đang làm là điều tốt nhất cho Mikey, Mikey sẽ hạnh phúc!! Chẳng có gì sai trái ở đây cả!!

- Dừng lại đi Takemichi!! Mày điên rồi!

Điên á? Nó? Takemichi này á?

Nó chớp mắt, sao lại điên? Nó chỉ giúp Mikey thôi mà? Sao lại điên? Nó đánh piano thôi mà? Một bản nhạc hay thật sự ấy? 

Nó nổi gân, không, nó không điên, những kẻ bảo nó điên mới là kẻ điên, những kẻ không những không giúp đỡ nó còn vùi dập lí tưởng của nó mới điên, nó chẳng điên chút nào cả.

- Draken, bỏ tao ra.

- Không!! Mày có biết mày vừa làm gì không vậy?? Mày thật sự không tỉnh táo nữa rồi!!

- Tao biết tao vừa làm gì, và tao vô cùng tỉnh táo, tao chỉ đang thực hiện lí tưởng của mình một cách nhanh nhất thôi Draken ạ, tao chỉ cần giết hết những kẻ ngáng ngang đường, vậy là Mikey kun sẽ có được hạnh phúc!! Mày có hiểu không??? Mày mới là kẻ chẳng tỉnh táo, cách để đến với hạnh phúc thật sự dễ hơn mày tưởng đấy!!

Nó nói không ngừng, trên tay vẫn là bình sứ dính máu, nó đã vô thức siết chặt bình sứ ấy vô cùng, nó muốn đập vỡ đầu những kẻ ngáng đường, nó muốn giết hết những bóng đen nhầy nhụa ấy, nó muốn trở thành kẻ cứu rỗi của Mikey.

Nó sẽ làm được, tiếng đàn lại vang bên tai, chiến thắng của nó gần lắm rồi, chỉ chút nữa thôi.

Nó vùng lên, giãy ra khỏi Draken, hành động quá bất ngờ nên anh chẳng theo kịp, cứ đứng đấy ngơ ngác nhìn nó chạy đi.

Anh đã quá sốc khi nhìn thấy cậu trai ngày nào còn cười nói vui vẻ cùng mọi người... giờ lại...

Rốt cuộc hạnh phúc là gì mà sao lại đau khổ đến thế?

Nó chạy ngược con đường vừa đi, tìm kiếm hình bóng cao lớn của tên tử thần kia, và nó nhìn thấy rồi, gã dựa vào tường, men theo góc tường mà chạy đi tìm xem người bạn của mình đã ra sao.

Nó tiến tới, đứng trước mặt gã.

- Cái đéo...

Tên nhóc tóc vàng đó một thân đầy máu, trên tay là chiếc bình có hoa đầy màu sắc, tất cả đều nhuốm cái chất lỏng đỏ rực, gã trố mắt, nếu như... nó ở đây...

- Haha, vậy tên hề đó như thế nào rồi?

Gã cười, gục xuống bên bờ tường, từ bỏ cố gắng trốn thoát, nó thấy, thứ nước mặn chát chảy thành dòng trên khuôn mặt gã, rơi xuống nền đất.

- Đã sang thế giới bên kia rồi, và mày cũng vậy thôi...

- À, mày đã khác nhiều lắm rồi đấy Hanagaki.

- Thế à?

Nó dơ cao chiếc bình lên, nhắm thẳng vào gáy Hanma.

Gã vùng dậy, hất tung chiếc bình, vỡ tan thành nhiều mảnh, tung tóe khắp nơi.

Gã đấm vào mặt nó, lực đấm quá mạnh làm nó ngã ngửa ra sau, tay nó bị mảnh sứ cứa rách, chảy máu, nó ngay lập tức đứng lên, lao vào đấm vào bụng gã, chẳng ăn nhằm gì, chỉ khiến cho gã có cơ hội hất tung nó ra, đấm nó thêm lần nữa rồi bỏ chạy với một bên chân khập khiễng.

Nhưng nó sẽ chẳng để cho gã chạy, nó còn bản nhạc viết dở.

Tiếng piano lại vang vọng bên tai.

Đáy biển dao động.

Kéo thứ đen nhẻm kia xoáy thành vòng.

Nó cầm lên mảnh sứ to nhất, lao theo gã, và nó đã bắt kịp.

Nó nhảy lên, đè xuống người gã, nó ngồi lên người gã, mặc cho bản thân bị đấm mấy cái liên tiếp, nó cầm mảnh sứ cứa thẳng vào cổ gã.

"Do"

'Xoẹt'

"La"

'Xoẹt'

"Son"

'Xoẹt'

Nó cứa và nó cứa, mặc cho gã dùng sức đẩy nó ra, nhưng rồi gã chỉ có thể yếu ớt giãy giụa, mắt trợn trắng dã, mặc thây sinh mạng theo máu đỏ trôi mất.

Hanma giãy giụa, cảm giác đau sót đến tận xương tủy dọa gã sợ hãi, bên tai gã ong ong, đầu óc trống hoác chẳng nghĩ được gì, cổ họng khô rát, gã cào móng lên mặt đường, máu đỏ chảy thành dòng, họa thành màu đen nhớp nháp trong mắt kẻ giết gã.

Gã lịm đi, trong đầu chỉ còn đọng lại cảm giác đau đớn khủng khiếp.

Hanma đã chết, từng âm thanh nhỏ nhất như tiếng máu chảy, tiếng tim gã đập chậm dần dần, đến âm thanh thống khổ đến đau đớn trong cổ họng gã, tất cả biến thành tiết tấu nhịp nhàng trong tai của nó.

Nó yêu những phím đàn, nó yêu những tiếng nhạc, nó hạnh phúc.

Vì giờ nó đã ngăn cản được đau khổ đến với Mikey.

Chơi đàn nào, cây piano của nó đâu?

Nó phải chơi bản nhạc này, bản nhạc nó đã viết ra.

Thành công rồi, chiến thắng rồi, nó thắng rồi! Nó đã chơi một bản nhạc thật hay, thật náo nhiệt! Nhìn kìa, mọi người đang tung hô nó, nhìn kìa, tiếng vỗ tay ngập cả khán đài.

Nó đã đánh một bản nhạc hay nhất từ trước tới giờ.

Nó thật tuyệt vời.

Vì nó đã thắng.

- Takemichi!! Ôi không... Takemichi...

Draken chạy tới, trước mắt là khung cảnh ngổn ngang, một Takemichi nhuốm đầy máu đỏ, một Hanma nằm sõng soài trên đất.

Tất cả đều kinh dị đến mức chẳng thể tin được.

- Takemichi... mày đã làm gì vậy...

- Tao đã giết chết chướng ngại của Mikey đến với hạnh phúc!

Nó nói, rõng rạc, vờ như chẳng thấy cái tia thất vọng đến buồn tủi trong mắt Draken, cậu ấy chẳng sao đâu, chỉ cần Mikey hạnh phúc rồi, cậu ấy sẽ quay lại cảm ơn nó ngay mà thôi.

Nó chẳng có việc gì phải lo cả, thứ nó cần quan tâm là cây piano tuyệt đẹp của nó, cây piano nhuốm đầy màu đen...

Màu đen của máu.

- Takemichi...

Anh chẳng nói thêm được gì, Takemichi đã đi lệch hướng rồi, cậu ấy chẳng thể quay lại con đường trước kia được nữa. Cậu ấy ám ảnh với hạnh phúc của mọi người... ám ảnh với hạnh phúc của Mikey...

Mẹ nó, giờ thì anh phải làm sao đây?

Giờ phải làm sao mới giúp được Takemichi quay trở về làm cậu trai ngốc nghếch ngày ấy?

...

Chỉ còn một cách thôi.

Dẫu chẳng biết có giúp được mày hay không... nhưng Takemichi à...

- Tao sẽ trở thành đồng phạm của mày.

- Hả?

Tiếng đàn piano đột ngột dừng lại, nó ngơ ngẩn nhìn Draken.

Cậu ấy... vừa nói gì cơ?

Không, không cần! Bản piano này mình nó chơi là được rồi, nó chẳng cần ai khác cả, nó không cần ai khác phải chạm vào cái màu đen nhơ nhuốc này đâu mà...

Nếu chạm vào rồi, còn đâu là chiến thắng, còn đâu là bản nhạc của nó nữa?

Nó... chỉ đánh đàn vì muốn thắng thôi mà...

- Nếu mày giết ai đó, tao sẽ giúp mày, tao sẽ đứng ở phía mày, tao sẽ không phản bội mày, Takemichi.

- ... Tại sao?

- Vì nếu như bản piano độc tấu của mày được thêm vào tiếng đàn violin của tao thì cũng không tệ, đúng không?

Draken cúi người xuống, vươn tay ra với nó.

Và nó đã chạm lấy tay của anh.

Vì bản nhạc này được viết từ máu đen tanh bẩn, vì chiến thắng này được kéo bởi người nghệ sĩ tài hoa...

Và vì kẻ đánh lên phím đàn... nằm giữa lòng đại dương lạnh lẽo...

- Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ hạnh phúc chứ?

- Ừ, tất nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro