Mitake ¤ Ngục tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gã thẫn thờ ngồi trước cửa kính phòng giam.

Ồ, em chết thật rồi, đem cả cái cõi lòng của gã chết theo.

Mọi người đã đến thăm gã, không nói lời nào, chỉ đơn giản là ngồi trước màn kính trắng, im lặng thật lâu khi trên mi vẫn là hàng nước mắt. Gã gục đầu xuống, chẳng oán thán lấy nửa lời.

Không, đúng hơn là, tại sao không ai oán thán gã nửa lời, sao chẳng ai trách gã, sao chẳng ai hận gã, sao họ lại an ủi gã, sao họ lại khóc cùng gã?

Sao vậy? Tại sao?

Nước mắt của Manjirou ướt đẫm áo.

Ừ, ướt đẫm rồi, khóc nhiều tới nỗi mắt đỏ hoe, tới nỗi mà những thứ trước mắt giờ mờ nhạt như thể tất cả chỉ là ảo giác.

Chính xác như những gì Manjirou đã cầu nguyện ngày đêm.

Em đã sai điều gì nhỉ? Đã sai điều gì mà lại thành ra thế này?

À, em đã sai vì em cứu tôi.

Em sai vì em ở bên tôi, vì em hi sinh vì tôi, vì em... thương tôi?

Thế có là sai không? Thế có là sai sao? Thế có là tội lỗi, là cái nhân cái quả mà em đáng phải chịu không? Em thương tôi có phải tội không? Em quan tâm tôi có phải tội không? Mà nếu có là tội, thì tại sao em cứ ngu ngốc mà hi sinh cho tôi như thế?

Ôi em ơi, giá như em xuất hiện để nói tôi biết.

.

Cây kiếm xuyên qua ngực cậu trai tóc vàng, đôi mắt vốn đã đờ đẫn vì đau đớn nay trắng dã, nước mắt chảy thành dòng, oán thán rơi xuống mặt đất.

Em ôm lấy tôi.

Nực cười chưa, thứ cuối cùng em làm, lại là an ủi kẻ đã đâm mình xuyên tim.

Tay tôi còn cầm lấy chuôi kiếm, run rẩy như thể ngoài trời đang rét căm căm, mặc dù những gì tôi cảm thấy lại là dòng máu nóng cháy của em, chảy dài qua tay tôi.

Em tiến đến gần hơn, tôi thậm chí còn chẳng có sức mà lùi lại dù tôi muốn thế, em gục xuống, mang cả người tên Manjirou xuống ngồi theo, ừ, tên Manjirou ấy, trong đời mình chưa từng yếu đuối đến vậy đâu, em à.

Và giờ tên Manjirou ấy, đột nhiên đau muốn chết đi, đột nhiên hoang mang muốn nhức óc, đột nhiên muốn tất cả chỉ là những giấc mơ, những cơn ác mộng.

Bầu trời trên đầu gã lúc nào trông như cũng sắp mưa.

Chắc là mưa trong mắt.

Mây trên đầu như đặc quánh, muốn rơi xuống, chẻ vỡ tôi, làm cho cái thằng Manjirou ấy, thôi thuyết phục mình đây chỉ là ảo giác, rằng em sẽ lại nhìn tôi với ánh mắt âu yếm, yêu thương.

Em gục đầu xuống vai tôi, cơ thể lạnh dần như nhiệt độ trôi theo gió, tất cả mọi thứ quanh tôi đều như một bức hoạ trìu tượng, ngày càng khó hiểu và mông lung, ý nghĩa của việc sống còn, yêu thương hay hối hận đều như vụt mất, để lại cái vỏ trống rỗng bằng da thịt, gắn mác một cái tên.

Như một con búp bê, một con búp bê có máu chảy trong người.

Sano Manjirou, con búp bê được gắn mác.

Nước mắt gã chảy dài, cái mùi mằn mặn chảy vào miệng gã, thấm đầy mặt gã, đày cái lòng gã muốn rách toạc vì thương đau.

Gã Majirou khóc, tay không dám chạm vào người em, chỉ dám siết tay em thật chặt, mong sao nó sẽ đưa cả hai ta ngược về thời gian, sửa chữa lại, sống lại, bên nhau thêm một lần nữa.

Gã nắm chặt hơn, siết chặt hơn, như muốn chuyền cái hơi nóng từ người gã vào người em, để em lại bên gã, mỉm cười với gã, nhưng có nắm nữa, nắm mãi, thì cũng chẳng có gì xảy ra cả, phép màu chẳng đến khi gã cần, chắc hẳn, gã chẳng xứng với nó.

Gã Manjirou xin lỗi, gã gào to, gã dằn vặt, gã khóc.

Rồi em vẫn im lặng.

Gã tiếp tục kêu than, oán trách, gã quỳ bên cạnh em, thở dốc mà cố lấy lại bình tĩnh cho mình, nhưng càng hít thở, thứ ập vào cánh mũi lại toàn là mùi máu.

Càng nhắc cho gã nhớ là em đã chết.

Là gã giết em.

Và là vì em muốn cứu gã.

Gã đã quỳ bên em rất lâu, xung quanh ta ai cũng hoang mang và hoảng sợ, ta cứ ở đó, ôm lấy nhau, một kẻ ấm một người lạnh, cho sương đêm phủ lấy tất cả, đọng lại trên mắt.

Gã run rẩy, lần đầu tiên gã muốn chết đi cho rồi, muốn rút thanh kiếm từ ngực em ra, ôm lấy em, rồi từ bàn tay em, kết liễu đời mình.

Gã Manjirou run lẩy bẩy, gã lại nức nở trong cổ họng, không để cho bản thân tin, không để cho cơ thể em lạnh đi, không muốn, nhưng không làm được.

Gã vùi mình lên vai em, lạnh ngắt, gã ôm càng chặt, bất chấp thanh kiếm ngăn cách giữa hai ta, gã muốn sẻ đôi cái hơi ấm trong lồng ngực gã cho em, muốn ôm chặt em hơn nữa, để mà có phép thuật nào sẽ xuất hiện, khiến cho gã cảm thấy như tim em đang đập lại.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Trời lạnh và lạnh như mùa đông đến sớm, gã nguyền rủa bản thân mình, nguyền rủa luôn đôi mắt em, sao em đi rồi, mà đôi mắt ấy vẫn còn đẹp đến thế? Gã muốn che đôi mắt em đi, muốn nét cười dịu dàng không chút oán hận ấy nhắm lại... nhưng gã không làm được.

Vì con búp bê gắn mác là một kẻ đáng thương.

Vì con búp bê sợ khi đôi mắt kia nhắm lại, nét cười kia sẽ theo dòng máu của em mà khô mất.

Vì con búp bê hèn nhát, nó muốn cầu xin thêm một chút dịu dàng của người nó... y-...

Gã lại gào khóc thống khổ, hay cũng chẳng biết có phải là thống khổ hay không, cổ họng bỏng rát như muốn rách toác ra, tiếng gào thét điên cuồng như vấy máu, gã hận mình đến điên, gã đau khổ đến điên, gã hối hận đến điên.

Gã đột nhiên nhớ em.

Gã nhớ lần đầu mình gặp, một đứa trẻ tưởng như vô hình nhưng lại đem một bóng lưng to lớn, tới mức trong vô thức, Manjirou đã muốn níu lấy em để kéo lại phía mình.

Gã nhớ em.

Gã nhớ từng cử chỉ, từng câu nói, nhớ đường nét khuôn mặt, nhớ những ánh sáng linh động di chuyển trong mắt mỗi lần em cười, nhớ đôi môi mỏng mà cả ngàn lần gã ước được hôn lên, nhớ đôi tai dễ đỏ bừng trong mùa đông buốt giá.

Gã nhớ em.

Gã nhớ cả khoé môi hay cười, nhớ cả bờ mi mỏng đong đầy nước, nhớ những lần giọng em nghẹn ắng đi vì khóc, những lần như thế, gã tự hỏi sao em lại có thể đáng yêu đến vậy.

Gã nhớ em.

Gã nhớ em.

Gã nhớ em.

Gã thật sự nhớ em.

Gã thật sự nhớ em.

Gã thật sự nhớ em...

Gã thật sự nhớ em...

Gã thật sự nhớ em...

Gã thật sự rất nhớ em...

Gã...  thật sự rất nhớ em...

... Ha?

Gì đây? Manjirou Sano vô địch thiên hạ lại đang điên cuồng tìm lại từng chi tiết, từng kí ức về em chỉ để thoả mãn cái mơ tưởng của gã ta á? Cho dù gã ta là người giết em? Cho dù gã ta là người đã gây cho em cái đau khổ kinh tởm đến đắng nghét cả cõi lòng kia?

Tay Manjirou run lên từng đợt, nực cười.

Quá nực cười.

Manjirou, mày hẳn là người hài hước nhất thế giới.

Ha ha.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha haha ha ha ha ha haha ha ha ha ha haha ha ha ha ha ha.

Ha ha ha ha ha ha haha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha haha ha ha ha ha haha ha ha ha ha haha ha ha ha ha haha ha ha ha ha ha.

Ha...

Manjirou cười khùng khục, nhưng thứ văng ra chỉ có nước mắt.

.

- ...Manjirou...

Gã đột nhiên nghe thấy tiếng gọi tên, một giọng điệu quen thuộc lại thân thương.

Là em? Là em phải không Takemitchy? Là em! Là em! Đúng là em rồi! Chỉ có em, chỉ có em mới gọi tên tôi ấm áp như thế, chỉ có em là-

- Tù nhân Sano Manjirou số 2506, đến giờ ăn rồi, yêu cầu tập trung ngoài hành lang.

Đôi mắt gã đờ đẫn, cái màu đen mà em từng khen đẹp như tan rã, cái ảo tưởng về giọng em thân thương gọi tên gã giờ chủ toàn là nhục nhã về thứ cảm xúc gã chẳng đáng có này.

Là không nên, không đáng, không muốn.

Nhưng nó vẫn hiện hữu ở đó, khảm sâu vào tim kẻ cô độc đáng trách, nhắc nhở cho gã về thứ tội lỗi gã đã gây ra.

Gã đã tự tay đâm xuyên cánh cửa duy nhất đem cho gã anh nắng ấm áp rồi.

Giờ chạy đi đâu cũng là vô nghĩa.

Ngục tù của Manjirou, một cái làm bằng song sắt, một cái làm bằng tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro