Takutake - Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ôm lấy mình của người nó yêu, xoa nhẹ tấm lưng của người, hôn lên mái tóc.

Người đang ngủ, mái tóc đen mềm xõa trên vai nó, đôi mắt xanh nhắm nghiền, cả cơ thể vô lực dựa vào nó, tìm lấy hơi ấm và rúc vào.

- Hôm nay trời đẹp nhỉ? 

Nó bắt đầu tự thoại, cả căn phòng trống vắng, chẳng ai nghe thấy lời nó than, nó than cái trời nay sao đẹp quá, nó than cái cuộc đời ôi sao thật phũ phàng.

Nó nhớ khi nó còn là đứa trẻ ngốc nghếch, chạy theo cái mong muốn của bản thân, chạy theo cái tình yêu mà nó cho là độc nhất, để rồi cái độc nhất ấy, làm nó bệnh, làm nó đau.

Bạn bè nó chết hết rồi, người nó yêu cũng chết rồi, nằm trong lòng nó chỉ là cái xác của người thôi, cái xác biết cười biết nói...

Nhưng không biết khóc.

Nên người chết rồi, cái cậu bé mít ướt mà nó yêu chết rồi.

Nó nhớ đôi mắt xanh như bầu trời của người luôn đọng nước, luôn trắng sáng như vầng trăng, cái quyết tâm trong mắt người luôn là cái nó mê muội nhất, luôn là cái nó đâm đầu vào, như một kẻ điên.

Nó nhớ người, nó yêu người muốn chết đi, nó có thể hi sinh cả mạng sống vì người, nhưng hết rồi, nó chẳng thể thấy con mắt nó yêu thêm lần nữa.

Người chọn danh vọng, chọn nơi bùn đất bẩn thỉu, người chọn kẻ ác khi chính người là anh hùng.

Và nó theo người, với cái yêu da diết, cứ nhộn nhạo trong lồng ngực nó.

Nó dựa đầu vào tường, đôi mắt hướng song song với trần nhà, mái tóc dài vàng óng rũ lên trán người.

- Này, mày không nghe thấy tao đâu, phải không?

Tiếng thở đều của người vẫn thế, vẫn phả vào cổ nó hơi ấm, ẩm ướt, nhưng nó chẳng thấy người đang sống.

Vì nó hiểu người nhất, nó chẳng thể sai.

Người nhẫn tâm đẩy bạn của người vào chỗ chết, người nhẫn tâm giao cho hai tên ngốc kia những nhiệm vụ hoang đường, người nhẫn tâm để cho cộng sự của mình bị ám sát.

Nhưng cho dù có thêm cả tỉ thứ lỗi lầm, nó vẫn chẳng thể dừng cái nhộn nhạo chạy dọc cả sống lưng, làm lung lay cái ý nghĩ của nó.

- Mày đã làm rất tốt, Takemichi à.

Nó gục đầu xuống vai người, siết chặt người vào lòng.

- Chúng nó luôn muốn trở nên có ích cho mày, vậy nên mày đã chẳng làm gì sai cả.

Một lần nữa, nó biện hộ cho người, y như cách nó biện hộ cho cái yêu mù yêu quáng của nó.

- Đừng lo...

Nó vuốt ve bàn tay của người, tay người lạnh lắm, lạnh hơn cả tay nó, cho dù bản thân nó đã thấy bàn tay của nó lạnh lẽo đến nhường nào.

Nó bảo người đừng lo, nhưng đó cũng chỉ là thêm một lời biện hộ cho chính nó, nó chỉ là đang đau đớn trên cái sợ hãi rằng người cũng sẽ bỏ nó đi, như cách người bỏ họ.

Nó đã chẳng nhận ra từ đầu người đã không chọn nó.

Là nó đã mù quáng chọn người.

- Này, mày có đang khóc không?

Nước mắt nó dừng ngay trước làn mi, ánh lên đủ để nó nhận ra quang cảnh trước mắt đã mờ nhòe.

Cái màu đen ảm đạm bao lên hết căn phòng, trông như cái vũng lầy đen tối mà người đã bước phải, nó ôm chặt lấy thân người, nó chẳng muốn người chìm sâu vào bóng tối thêm nữa, nó thật tồi tệ, nó chỉ muốn người là của nó, muốn người chỉ ở bên nó thôi.

Ước gì người cũng nghĩ như nó.

Ước gì cái màu xanh trời ấy không biến thành cái hồ chứa cát, đen đục và tối tăm.

Ước gì ngày ấy, nó mạnh mẽ hơn.

- Tao xin lỗi...

Nó vùi mặt vào mái tóc đen nhánh, cái cảm giác khó chịu cứ chạy loạn trong tim, làm quặn thắt cả bụng nó.

- Này, mày có thể khóc được không? Như mày đã từng ấy?

Khóc, để nói với nó rằng người vẫn còn sống.

Rằng nó đã không sai khi vẫn bên người.

Xin người, hãy nói rằng nó đã đúng đi.

Nó không muốn sai.

Không muốn sai vì đã yêu người.

Thiết tha lắm, cái con mắt nó trao cho người ấy.

Người có thấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro