2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn căn bản không thể để người này biết chuyện , vì sợ người ta sẽ đau lòng . Lại càng muốn chia sẽ cho người này cuộc sống của mình . Nhưng cuộc sống của hắn quá nguy hiểm , hắn chẵng muốn kéo đôi mắt xanh không chút tạp bẩn vào thế giới này . Thở dài một hơi nhìn mái tóc đã được buộc cẩn thận của mình , hắn thật sự cảm thấy có lỗi .

Tiếng leng keng một lần nữa vang lên , Takemichi nhanh chóng đứng dậy , đưa tay phủi phẳng phiu tạp dề của mình mà bước ra . Trước khi bước ra còn không quên quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười bảo nếu không nói cũng không sao , anh sẽ không buồn đâu rồi mới rời đi . Để lại hắn với một đống cảm xúc phức tạp .

Sanzu Haruchiyo vốn dĩ là con thứ hai trong gia đình . Họ của hắn vốn mang là Akaashi . Nhưng vì quá căm ghét người anh của hắn nên hắn đã cầm dao rạch mắt người anh của mình sau đó rời đi trong đêm . Từ đó hắn sẽ luôn bảo mình là " con một " . Ngày hắn rời đi là lúc hắn mới chập chững qua tuổi 11 . Vì quá đói nên hắn đã vô tình ngất trước một căn nhà nhỏ không nhiều người qua lại . Chớp chớp mắt , ánh sáng từ đèn trần khiến đôi mi dày của hắn khẽ nheo lại

" em tỉnh rồi sao ? "

Bây giờ hắn mới để ý bên cạnh hắn còn xuất hiện một người khác . Một người con trai . Em lúc ấy vừa tròn 17 , trên người diện một chiếc áo thun và chiếc quần đùi đơn điệu . À trên người em còn mang chiếc tạp dề hình con thỏ nữa chứ . Ngơ ngác nhìn người bên cạnh , bật dậy nhìn xung quanh mới biết đây là một căn phòng nhỏ , chỉ đủ đựng 1 chiếc giường tủ quần áo và vài đồ dùng nhà bếp . Dù nhỏ nhưng không ngăn cản được người chủ kê một chiếc tủ gỗ đựng đầy sách .

" Nhà anh nhỏ lắm , em đừng chê nhé ? "

Người bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng , bây giờ em mới nhìn kĩ là chàng trai trước mặt xinh đẹp như thế nào . Bàn tay cẩn thận đặt lên đùi , mái tóc đen rối xù , đôi mắt rạng rỡ nhìn hắn , miệng còn nở một nụ cười nhẹ

" Anh là ai ? " không khỏi cảnh giác người trước mặt , hắn ngay lập tức lùi lại phía sau , tay nắm sẵn con dao trong túi áo . Hắn chẵng tin bất cứ ai cả , nếu là người lớn thì sẽ lại giống anh hắn thôi , thậm chí hắn còn mang trên mình hai vết thẹo xấu xí , chắc chắn không phải người tốt

" anh thấy em ngất ở trước cửa nên đem em vào , em tên là gì ? " em như không nhìn thấy hắn đang ghét bỏ mình , chậm rãi từ tốn hỏi han em .

" anh có ý đồ gì với tôi ? " Hắn nghiêm túc nhìn em

" hửm ? Anh không có ý đồ gì đâu anh thề đấy , lại đây chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau có được không ? " em vẫn ngồi đó , vẫn dịu dàng nhìn hắn . Chết tiệt , tại sao lại bình tĩnh đến như vậy , hắn ghét ánh mắt đó . Ánh mắt đó chỉ là sự thương hại đối với hắn mà thôi ! Nhưng trước khi phát giác được thì người con trai kia đã đứng đối diện hắn rồi , bị giật mình hắn nhanh chóng rút con dao ra và thủ thế . Nào ngờ người kia lại chỉ xoa đầu hắn , con dao vô tình xước qua cổ tay người kia khiến người kia khẽ nhăn mặt nhưng lại chẵng oán thán một lời nào . Ngơ ngác nhìn người đối diện ngồi xổm trước mặt mình , tay nhẹ nhàng vuốt xuống gáy dỗ dành .

" anh chỉ có một mình , em sống cùng anh nhé ? "

Cổ tay vẫn chảy máu nhưng người kia vẫn ấm áp dỗ dành hắn , đôi mắt xanh kia híp lại nhìn hắn như mong chờ câu trả lời của hắn . Người kia chẵng hỏi gì cả, chẵng hỏi về vết sẹo trước miệng hắn , chẵng hỏi vì sao đứa nhóc 11 tuổi bỏ nhà ra đi , cứ thế đưa một cậu nhóc ở cùng mình . Đứng trước sự dịu dàng đó , hắn chậm chạp gật đầu . Sau đó hắn nói tên mình là Sanzu Haruchiyo và là con một .

Tháng ngày sau đó hắn và em sống cùng nhau , hắn tự lập hơn em tưởng . Vì chỉ sống một mình nên Takemichi vừa học vừa làm thêm đến tối muộn mới về . Vậy mà Sanzu lại chẵng hề quấy ngược lại còn rất ngoan ngoãn ở nhà đợi em . Ở chung dần hắn mới biết trong đôi mắt người kia ngập tràn tâm sự , nhưng người kia lại chọn che dấu sau nụ cười của bản thân . Hắn hỏi thì chỉ cười và cho qua .

Có một lần trên lớp hắn đã đánh nhau vì có một đám cứ chỉ chỏ vết sẹo trên miệng hắn . Takemichi được gọi lên ngay sau đó , hắn nghĩ em sẽ lại la mắng hắn như anh hắn đã từng nên đã nhắm mắt lại và chịu trận . Nào ngờ người kia đến đã nhanh chóng hỏi hắn có sao không , có bị thương hay đau chỗ nào không . Đứng trước sự lo lắng của người kia , hắn không nhịn được mà bật khóc , dù gì hắn cũng chỉ mới là đứa trẻ mà thôi

" Ngoan , không sao cả , anh không nghe họ đâu , anh chỉ nghe Haru thôi " ôm chầm lấy Sanzu dỗ dành , hắn vòng tay ôm chặt lấy em . Mũi cứ 1,2 phút lại hít hít . Em nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng để hắn chìm vào giấc ngủ . Vì vẫn còn là con nít nên sau ít phút hắn đã ngủ ngay sau đó . Chuyện sau đó giải quyết ra sao hắn cũng chẵng biết . Hắn hỏi thì vẫn chỉ nhận được một nụ cười nhẹ từ em mà thôi

Trên đường về , em cảm nhận người trên lưng đã thức giấc liền nhẹ nhàng hỏi han

" Haru có muốn kể chuyện hôm nay cho anh không ? "

Thấy người kia im lặng , biết hắn không muốn kể , em cũng chẵng thèm gặng hỏi , vẫn cõng hắn trên lưng đi về

" Anh ơi , em có xấu không ạ ? " bất chợt người kia lên tiếng , em giật mình sau đó mỉm cười

" không đâu , Haru của anh đẹp lắm , thật đấy "

" mấy bạn kia bảo vết sẹo của em- "

" Chắc là vì Haru là thiên thần của ông trời đem xuống ban tặng cho anh thì sao , có thể đấy là đặc điểm nhận dạng của em đấy . Em đẹp lắm , cả vết sẹo của em cũng đẹp . Không cần phải che dấu , anh sẽ luôn ở sau ủng hộ em "

Cảm nhận được bàn tay ở trước cổ mình xiết chặt hơn , em mỉm cười

" em là niềm tự hào của anh đấy "

Sau đó hình ảnh một lớn cõng một nhỏ trên lưng , giữa đêm tối , giữa những cơn gió lạnh lẽo . Nhưng họ lại chẵng lạnh một chút nào . Vì hai trái tim cô độc đã tự sưởi ấm lấy nhau ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro