3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa bàn tay của mình lên trần nhà mà ngắm nghía . Nhớ lại vết thương do con dao vô tình kia gây nên đã để lại sẹo . Dù đã qua 5 năm nhưng mỗi lần nhìn vết sẹo ấy hắn lại nhói vô cùng . Đôi tay xinh đẹp ấy lại bị một vết nhơ vấy bẩn , thật không xứng !

***

Em chầm chậm bước ra ngoài , nhìn thấy người con trai với mái tóc đen được vuốt keo cẩn thận , đang ngắm nghía những chậu bông được trưng bày của em . Bộ dạng ngốc nghếch đó chỉ cần nhìn liếc em cũng nhận ra

" Anh Sano mới đến hả " em cất tiếng gọi , người kia vừa nghe đã ngay lập tức quay sang nhìn em cười cười

" Takemichi , anh đã nói bao lần cứ gọi anh là Shin mà " Shinichiro thấy người đối diện mình cứ gọi họ như thể cả hai là người lạ thì bĩu môi khó chịu . Hắn là khách quen ở quán em , nên cả hai cũng coi như thân thiết , hắn đã ngỏ lời bảo em hãy gọi tên hắn nhưng em lại cứ gọi họ mãi thôi

" em quên mất , hôm nay anh lại mua hoa để tỏ tình hả ? " Em bước đến bên cạnh hắn , vì em thấp hơn hắn nên hắn có thể ngửi được thấy mùi dầu gội dịu nhẹ từ em + với việc em chăm sóc hoa mỗi ngày nên người em cũng thoang thoảng mùi thơm của các loài hoa .

" Hì , anh lại bị từ chối rồi " Shinichiro gãi má ngượng ngùng , đây là lần thứ 20 hắn bị từ chối rồi . Nghe đâu bảo người ta nói nhìn anh đần đần nên từ chối luôn .

Nghe lí do em không khỏi bật cười nhẹ , đúng là người trước mắt trông hơi ngốc nghếch thật , nhưng để bị từ chối 20 lần cũng thật là ...

Shinichiro thấy người kia bật cười thì không khỏi ngượng ngùng , nhưng thay vì tức giận hắn lại muốn nhìn thấy nụ cười kia hơn . Thế là hắn cũng bật cười cùng em .

" Anh Shinichiro mà bỏ keo vuốt tóc đi , có khi người con gái ấy lại quay lại theo đuổi anh ấy chứ " em cúi người , cẩn thận chỉnh trang lại chậu hoa bị lệch vị trí . Đôi mắt xanh sáng lên . Từ vị trí của hắn nhìn xuống , có thể thấy rõ hai chiếc quai xanh trắng nõn lộ ra sau lớp áo trắng . Lại nhìn qua gương mặt xinh đẹp đó , yết hầu hắn không nhịn được cứ di chuyển lên xuống . Với tay định chạm vào tóc em thì đã có một bàn tay nhanh hơn bắt lấy bàn tay của hắn .

" Hểh , Haruchiyo hả , mày cũng ở đây à ?" Nhếch mày nhìn người trước mặt , Sanzu vừa bước ra định sẽ tới gói hoa phụ Takemichi , thì thấy một màng lợi dụng của ông anh già kia

" Này đừng gọi tên như thể chúng ta thân thiết chứ ông già " Bàn tay đang nắm chặt tay Shinichiro cũng vô thức siết chặt hơn , Sanzu nở một nụ cười nhưng không mấy thân thiện cho lắm

Nghe tiếng động sau lưng , em biết Sanzu đã ra ngoài , liền quay lưng lại định bụng nói chuyện với cả hai . Hai người vừa thấy em đứng thẳng lại có hành động sắp quay lưng thì một người nhanh chóng hất tay người kia ra , người kia thì nhanh chóng dãn cơ gương mặt của mình

Ám hiệu bằng ánh mắt của Sanzu và Shinichiro :

Shinichiro : Bỏ tay ra em ấy quay lưng lại thấy bây giờ

Sanzu : Ông già lợi dụng này , vì có anh ấy nên tôi mới tha cho ông đấy

" Haruchiyo này , trông cửa tiệm giúp anh với nhé . Anh Shinichiro mua gì cứ gói cho anh ấy . Anh đi một lát rồi về ngay " Em tháo tạp dề ra khỏi người của mình . Sau đó tiến ngay ra phía cánh cửa . Bỗng cánh tay bị một bàn tay nào đó nắm lại . Em hơi sững người rồi cũng nhìn chủ nhân đôi bàn tay đó .

" Anh Sa-Shinichiro ? Có chuyện gì ạ ? " em nghiêng đầu nhìn hắn , thấy hắn cứ mấp máy môi muốn nói gì đó thì không khỏi tò mò

Shinichiro quả thật không biết mình đang làm gì , chỉ biết là khi nhận thấy người kia muốn rời đi , thì lại biết mình không còn lí do gì ở tiệm hoa này nữa , càng không muốn ở chung với cái thằng khó ưa kia . Lúc nhận ra mình muốn ở bên cạnh em , hắn đã vô thức níu tay em lại rồi . Nhưng rồi lại bối rối tìm ngàn cách để nói dối em

" Anh đi với em " Shinichiro thấy gương mặt trông chờ của em , nhịn không được mà nói ra hết những điều cất giấu trong lòng .

Takemichi và Sanzu ngỡ ngàng một lúc , rồi em lại mỉm cười cẩn thận cầm tay Shinichiro đặt xuống , nghiêng đầu nhìn Sanzu ở phía sau :

" Không cần đâu ạ , anh cứ ở đây chọn hoa cho bạn gái của anh đi . Haruchiyo sẽ phụ trách tư vấn và gói hoa cho anh , nhìn thằng bé vậy thôi chứ thằng bé được việc lắm "

Haruchiyo nghe Takemichi mỉm cười khen mình như vậy xung quanh đã ngập tràn màu hồng . Thiếu điều bây giờ mà có cái đuôi chắc là đang lắc qua lắc về như con chó được chủ khen .

Shinichiro nghe em từ chối cũng mím môi nhìn bóng lưng em bước ra khỏi cửa . Sau đó lại liếc nhìn Sanzu ở phía sau . Không biết từ bao giờ đã xuất hiện tia xét đùng đùng giữa hai con người này

" Mày không về nhà đi cứ bám theo Takemichi của anh hoài vậy em ? " Shinichiro nhướng mày nhìn người đối diện

Sanzu cũng không kém , hắn nhếch miệng thách thức mặc cho người ở trước mặt mình là anh trai của người mà hắn tôn thờ :

" Hểh ?? Anh quên là tôi và Takemichi ở chung nhà sao ? "

Shinichiro tức khắc nổi gân đầy trán , miệng mỉm cười nhưng lòng không hề vui . Hắn đúng là quên mất tên Sanzu này là em trai nuôi của Takemichi

" Mà Takemichi nào của anh ? Trâu già thích gặm cỏ non hả ? Về với cái cô mà anh tỏ tình 20 lần đi nha " Sanzu vừa nói xong vừa quay lưng đi vào bàn thu ngân của tiệm , để lại mình Shinichiro tức tối đứng đó , nhưng sau đó vì có cuộc gọi hắn cũng dậm chân bực tức mà rời đi

Shinichiro quả thật đã tỏ tình một người 20 lần . Nhưng lần thứ 20 sắp tỏ tình , hắn chợt nhận ra bản thân đã hết cảm xúc với cô gái này . Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh một chàng thiếu niên đeo tạp dề , cẩn thận tỉa những bông hoa sau đó gói chúng lại để lên kệ . Hay là chàng thiếu niên mỉm cười với hắn , tư vấn cho hắn những loài hoa mà con gái rất thích , sau đó sẽ cùng hắn trò chuyện . Nụ cười của người đó đã vô thức soi sáng trái tim trong lòng hắn .

Hắn chợt nhận ra , bản thân hắn đã vô tình đem lòng thương nhớ một cậu con trai bán hoa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro