4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tiệm hoa của em không phải ở Tokyo nên muốn đến trạm tàu điện phải đi bộ một đoạn khá xa . Còn nhà em thì ở ngay trung tâm Tokyo khu Shibuya mặc dù đó chỉ là một căn nhà trong chiếc ngõ nhỏ ít người qua lại mà thôi . Còn tại sao lại thuê tiệm ở xa vậy ư ? Là vì rẻ chứ sao nữa . Takemichi mở tiệm hoa năm 22 tuổi lại còn phải nuôi thêm Sanzu nên số tiền chi trả rất nhiều . Thật may là vì chủ cũ ở đó thấy hoàn cảnh của em khá tội nghiệp nên cũng giảm giá cho em chút ít . Tiệm hoa của em cũng có kha khá khách đến ủng hộ nên em cuộc sống em vẫn đủ ăn đủ mặc . Nhiều lần Sanzu không biết đem đâu một đống tiền bảo em cứ sài đi , em khá bất ngờ rồi cũng xoa đầu hắn bảo Haruchiyo bữa nay lớn rồi biết sợ anh khổ luôn cơ . Kết quả là hắn xấu hổ , đỏ mặt tới tận mang tai , sau đó hắn bỏ đi luôn .

Dừng chân tại một bệnh viện lớn , Takemichi ngập ngừng đứng trước cánh cửa trong suốt tự động của bệnh viện không khỏi thở dài . Takemichi nhận thấy dạo này sức khoẻ mình có vẻ yếu đi , không thể đứng lâu để chăm sóc hoa như trước mà chỉ đứng được một lúc lại mỏi nhừ đi . Nên em quyết định đến một chuyến , sẵn tiện thăm cô bạn của em đang nằm trong đó

" Hanagaki Takemichi ! " Nữ y tá ló đầu ra khỏi cửa bệnh viện , trên tay còn cầm một xấp giấy tờ tên của các bệnh nhân . Takemichi nghe đến tên mình cũng khẽ giật mình đứng dậy . Nữ y tá nhìn thấy em mà đơ cả người . Gương mặt trong trẻo xinh đẹp , đôi mắt to tròn thu hút , bàn tay đặt gọn gàng trên đùi khi nghe tên còn giật mình xin lỗi như thể vì mình mà làm mất thời gian khám của người khác,  làm cô đứng hình một thời gian

Thế này là quá sức đẹp rồi !!

Đi làm y tá mà gặp người như này thì đúng quả thật là không tốn thời gian !

" C..cậu vào trong khám đi , bác sĩ đang chờ "

Cô mải ngắm em đến mức quên cả công việc của mình , đến khi vị bác sĩ bên trong nhắc nhở mới hoàn hồn trở lại .

Takemichi cẩn thận bước vào trong , vị bác sĩ cảm giác có người vào mới quay lưng nhìn em . Em chợt sững người , vị bác sĩ này có mái tóc khá dài màu vàng nhạt , trên gương mặt còn có một vết sẹo khá lớn ở phía góc mắt . Nhưng không vì thế mà khiến nó đáng sợ , ngược lại em cảm thấy vị bác sĩ này rất đẹp . Em thầm nghĩ  người này cũng đẹp quá mức rồi

" Nhìn gì sững vậy , ngồi xuống đây " vị bác sĩ kia thấy em cứ đứng nhìn mình mãi không chịu ngồi vào chỗ khám mới lên tiếng

Bị nhắc nhở em cũng nhanh chóng xin lỗi rồi vào ngồi để làm các thủ tục khám , trong lúc khám bác sĩ cũng chỉ hỏi các triệu chứng và lấy máu chứ cũng không làm gì nhiều .

" Được rồi , kết quả xét nghiệm sẽ được gửi về vào số điện thoại của cậu . Bây giờ cậu có thể ra về "

" Cảm ơn bác sĩ Inui " Trong lúc khám , cậu có nói chuyện cùng hắn nên mới biết hắn tên Inui Seishu . Mấy năm trước nhà hắn gặp hoả hoạn , hắn vì chắn cho chị nên mới bị vết sẹo lớn trên mặt . Cũng vì thế hắn tự ti rất nhiều năm , nhưng lớn rồi thì hắn thấy việc có vết sẹo cũng chẵng sao cả .

Nhìn người tóc vàng kia rời đi , Inui mới chống tay nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó , rồi bất giác cười mỉm

Người con trai ngồi yên để hắn lấy máu , vì không chịu nỗi tò mò liền hỏi về vết sẹo của hắn . Hắn cũng đã quen về việc có người nói về vết sẹo của hắn , nên cũng trả lời như thường lệ . Hắn nghĩ người này cũng như bao người khác hỏi chỉ vì tò mò chứ thật ra chẵng quan tâm gì hắn đâu .

" Đau lắm nhỉ ... " Người con trai đối diện bỗng nói gì đó ti hí trong miệng . Nhưng căn phòng trong bệnh viện vốn yên tĩnh , nên dù có nói nhỏ đến đâu thì âm thanh ấy vẫn sẽ lọt vào tai đối phương .

" Gì cơ ? " Hắn không tin bản thân vừa nghe gì , ở đây chỉ có hắn và em chắc chắn điều vừa nãy hắn không nghe nhầm

Người con trai nãy giờ vẫn luôn cúi đầu để vị bác sĩ kia khám cho mình , bỗng ngẩn đầu lên nhìn hắn với một ánh mắt tràn ngập sự đau thương , nhưng đây không phải ánh mắt của sự thương hại . Mà chính xác là người này thật sự rất thương hắn

" Còn nhỏ như vậy mà đã chịu cảm giác đau rát trên gương mặt , chắc là đau lắm ... " Em nhìn thẳng vào gương mặt hắn , liền cảm thấy xót thương

" Không...có sao đâu chứ...." Hắn bối rối mở miệng đáp lại em . Chuyện của năm đó vẫn còn hằn sâu trong kí ức của hắn ... Hắn vẫn sợ hãi mỗi khi nhớ lại nó .. Dù ở bên ngoài đang tỏ vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay cầm kim tiêm của hắn sớm đã run nhẹ

Em nhìn hắn , sau đó lắc đầu . Hắn thấy em lắc đầu cũng nghiêng đầu khó hiểu . Nhưng chưa kịp để hắn hỏi gì em đã nói trước:

" Tôi hiểu mà , chắc là lúc đó ngài đau lắm nhỉ . Nếu được quay trở lại quá khứ tôi sẽ không để gương mặt đẹp trai này của ngài bị phong ấn như vậy đâu . Chị của ngài chắc hạnh phúc lắm vì được ngài bảo vệ . Ngài đừng sợ người ta nói gì , vì ngài thật sự đẹp lắm ! "

Em vừa nói vừa mỉm cười nhìn hắn , trong một giây phút nào đó hắn đã xúc động , hắn chợt nhìn thấy hình ảnh của chị hắn trong người này ... lời nói của em như chiếc băng keo cá nhân vậy .. đã dán lại được vết thương trong lòng hắn

" Tôi tên là Inui Seishu " 

Góc của tác giả :
Tui là tác giả và bây giờ tui sẽ lưu ý cho các bạn một vài điều , nói một vài vậy thôi chứ tui không biết có bao nhiêu điều
Takemichi ở trong fic này , dù được tui tả là một người có vẻ đẹp và tính cách dịu dàng trong sáng NHƯNG không vì vậy mà ẻm yếu đuối nha . Ẻm không phải giống mấy cô gái yếu đuối mà hở tí là khóc rồi này nọ này kia đâu . Takemichi dịu dàng như vậy vì một phần bị quá khứ đả kích ( tới chap sẽ cụ thể ) nhưng ẻm vẫn mạnh mẽ lắm đó . Mặc dù ẻm không biết đánh nhau nhưng mà ẻm không phải kiểu đụng một cái là gãy ý :)))
Tui vẫn sẽ lấy một vài ý trong bộ truyện gốc manga nha
À thú thật là trong fic này tui sẽ hơi ưu tiên cho Santake nha 😜😜
Nói ưu tiên vậy chứ chỉ là cho Takemichi dựa dẫm vào Sanzu nhiều hơn thôi ( vì ẻm ở với nhau 5 năm rồi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro