chap 1 ngôi miếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T hay viết sai nên mọi ng thông cảm
Thôi vào tr luôn
---------------------------------
  Trong ngôi làng hẻo lánh ở ngoai ô Tokyo , có một ngôi miếu đc người ở làng này thờ phụng . Có nhiều tin đồn rằng chỉ cần người ta thành tâm cầu khẩn thì nhất đinh ước muốn của người  đó sẽ thành hiện thực , hay là tin ngôi miếu đó bị qủy ám chỉ cần bước vào ngôi miếu đó sẽ lập tức bị hút mất hồn phách ko thể tỉnh táo ...
  Trong khi bao nhiêu người ngoài kia đang ra sức bàn tán sôn sao thì trong ngôi miếu đó có một cậu thiếu niên , đang nằm lơ lửng trên ko trung lắng nghe nhưng tiếng nói từ tận tấm lòng của những con người đang khẩn thiết cầu mong . Tên cậu là Hanagaki takemichi  , cậu có một thân hình nhỏ con mặc một chiếc kimono màu đỏ được thêu thêm những đường may màu vàng hình những bông hoa thủy tiên trông thật bắt mắt .
- " Hãy cho con lão được sớm ngày khỏi bênh , lão ta sẽ hàng ngày cúng tế dọn dẹp miếu này "
- " cầu rằng năm nay mùa màng đc bội thu , cả nhà con sẽ chẳng còn lo phải nhị đói nữa "
- " Con xin người vị thần hộ mệnh , hãy cho đứa con của con đc khỏe mạnh và bình an ! "
- ...
Những lời cầu khẩn ko đc đáp lại ấy đang đc take ghi nhớ . Cậu vốn là ma nhưng lại tốt tính vô cùng hay giúp đỡ mọi người , chưa hại một sinh mệnh nào . Take ở ngôi miếu này cũng đã hơn trăm năm chứng kiến nhiều cuộc chia ly , cảnh ngộ nghiệt ngã của nhiều người  , thật đáng thương .
  - " Oaiii. ...~"
' Mình mệt quá , sao nay có nhiều ng đến viếng vậy nè buồn ngủ quá đi ! '
  Bỗng cậu giật mình cảm nhận đc sự đau buồn và căm thù ở đây . Cậu nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm , rồi nhìn thấy một tên nhóc cứ nhìn chằm chằm vào người phía trước 
Cậu thấy ko ổn nên chăm chú quan sát hai người họ , cậu bé có mái tóc thật đặc biệt hai màu đen vàng ko lẫn vào nhau , con ngươi màu hổ phách nhìn như một mãnh hổ vây . Sau một hồi thăm dò thì cậu biết đc hai người này là anh em , nhưng sao tên nhóc đó nhìn anh mình với ánh mắt hận thù như đang muốn thủ tiêu anh trai mình à ? Thấy người anh đang chắp tay chuẩn bị cầu khẩn thì lập tức cậu đã hiểu lí do vì sao.
- " Hôm nay mày phải chết Kazutora , rồi tao sẽ đc bước thêm một bậc nữa đến việc thừa kế sau này !!! "
  - " Anh em cây khế à ??? !! Thể loại anh trai gì vậy !!??? "
Takemichi chính thức ghét cái tên anh trai kia , thảo nào em trai ghét hắn như vậy lại còn ra tay đáng một đứa trẻ !!
Nhìn bề ngoài hắn ta là một người hiền hòa cử chỉ nhẹ nhàng , ấy vậy mà bên trong lại mục rữa thối nát . Take nhìn cậu bé kia chừng tám tuổi mà liền lo lắng ko thôi , nếu so về thể lực thì ng lớn thắng là chắc cậu bé đó bây giờ chẳng khác gì cọng bún trong bát mặc người ta đánh chén . Cậu phải nhanh chóng giúp tên nhóc đó , trời dần ngã màu mặt trời đã chuẩn bị lặn
   Cậu cứ đi sau cặp anh em này , cho đến một khu đất trống vắng vẻ , bỗng có hai người đàn ông mặc đồ đen bịt kín mặt mũi chạy đến chỗ hai anh em , nhưng thật bất ngờ là hai người họ chỉ bắt mỗi cậu em còn người anh thì đứng cười như đào đc vàng 
-" Thằng ngu mày nghĩ sẽ chạy thoát đc à !! " hắn ta cợt nhả trêu đùa người em trai đang vật lộn trong tay của đám lính .
- " Hừ ! tên tép riu yếu đuối lại ko tự mình ra tay đc chứ gì !" cậu cười khẩy đưa đôi mắt đầy tơ máu lên nhìn hắn .
  Giận quá húa thẹn hắn tiến tới chỗ Kazutora đấm thật mạnh vào bụng cậu , cơn đau đột ngột khiến cơ thể đứa trẻ co rúm nghiến răng chịu đựng cơn đau .
Take đứng quan sát từ đầu thấy một màn vừa rồi liền tức giận , bỗng xương mù xuất hiện bao quanh cánh rừng . Đám người thấy có gì đó không ổn mau chóng đề phòng xung quanh . Từ làn xương trắng nhưng nhanh chóng dần chuyển màu đỏ khiến bọn người kia sợ hãi .
- " Cái quái gì vậy ! Đám xương này ở đâu ra thế !!??! "
- " Mau nhìn kìa !!" thấy âm thanh của một trong hai tên lính vang lên , họ bất giác nhìn về hướng ánh mắt của hắn
  Chỉ thấy một bóng dang của ai đó đang tiến đến gần chỗ họ .
- " Ai đang giả thần giả qủy mau ra đây cho ta !! "Người anh lên tiếng nhưng đáp lại hắn lad khoảng không yên ắng đến lạng người  chỉ có thể nghe đc nghịp tim .
Bỗng có một bàn tay lạnh toát ôm lấy cổ của tên anh trai lúc hắn không để ý , tên đó liền quay đầu lại thấy một khuôn mặt mục ruỗng đôi mắt không tròng máu me loang lổ khiến hắn sợ tái mặt , bậy luôn cả ra quần . Vội hất tay ra rồi chạy thục mạnh không cần biết phương hướng , hai tên kia cũng bị hù dọa một phen bèn buông cậu bé ra mà chạy theo chủ .
   Đuổi đc đám kia đi , take liên quay lại bộ dạng như ngày thường ôm bụng cười đến thở ko ra hơi ( cười rớt nc mắt :))_ xương mù cũng biến mất theo  . Kazutora nằm dưới đất sau màn vừa rồi vẫn chưa nhận thức đc kịp thì có dọng nói gọi cậu .
-" Này nhóc con có sao ko ? " tay đưa lên lau nước mắt vì nãy cười hơi lố , miệng vẫn đang hơi run lên .
Qua cách nhìn của hắn là một thiếu niên nhỏ bé đang thương xót hắn nà khóc .
Tim của cậu bé ko biết đập nhanh do hoạt động quá sức hay là do thiếu niên trước mắt ...
_________________________
Hãy chờ  chap mới của t nhé (。・ω・。)ノ♡(灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro