chap 2 hội bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi quên chưa giả thích
   - " .... Là lời nói
    - ' ... Suy nghĩ của nhân vật
______________________
Quan sát thấy cậu bé kia đã chẳng còn tỉnh táo để đáp lại mình nữa cậu đành tiến lại khom lưng xuống , nhẹ dọng nói :
   - " lên đi "
Kazutora vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng bị dọng nói nhẹ nhàng của take kéo về thực tại , lúc đầu còn lưỡng lự nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn dựa vào tấm lưng bé nhỏ ấy để mặc cho take cõng đi còn mình thì bất giác chìm vào giấc ngủ , hắn không hiểu tấm lưng của người này tuy nhỏ mà lại cho hắn ta cảm giác yên tâm đến lạ kì . Trở về căn miếu , Takemichi đã mệt lắm rồi không chỉ vì cậu đang duy trì hình dạng con người mà còn phải vác thêm cái cục thịt này sau lưng nữa
   'Nhìn người nhỏ con mà nặng dữ !! ' michi khóc thầm .
    Cái con người đằng sau thì vô cùng hưởng thụ mà thiếp đi , mãi cho đến khi về miếu tên nào đó mới chịu tỉnh . Thấy Kazutora tỉnh dậy thăm dò xung quanh take có hơi hoang mang
   'sao tên nhóc đó còn có thể tỉnh đc '     
     vì cậu là ma mà ma thì hấp thụ oán khí tức là những tàn dư không mấy tốt đẹp của đố kỵ hận thù ,tham lam ....gọi chung là âm khí và dương khí để sống . Còn take thì không hấp thụ âm khí chỉ lấy dương khí thôi , cậu chỉ lấy một chút không đủ để hại chết người nhưng những ai mà tiếp xúc nhiều với cậu sẽ sinh ra cảm giác mệt mỏi . Đáng lẽ ra tên nhóc này phải gục rồi chứ  , thật kì lạ
  Cứ thấy take nhìn mình , hắn không khỏi tò mò có gì nhìn giữ vậy bộ hắn đẹp trai thế à ( tự luyến vừa thôi cha :)))
  - " Anh nhìn gì vậy ??? " kazutora hỏi take
  - "không có gì ." cậu ngại ngùng đưa tay lên cải má trả lời người đối diện đưa mắt lảng tránh đi ánh nhìn dò xét của đối phương.
   - " C..c ảm. . ơn anh " suy sét một hồi hắn mở lời với take , mặt hắn xuất hiện vài vệt đỏ bối rối nhìn chàng trai kia
   Dọng nói lí nhí nhưng take vẫn nghe đc tên nhóc này đang cảm ơn mình , cậu cười xuề xòa đáp lại
   -" không có gì đâu thấy bất bình thì tiện tay tương trợ thôi ! "
  ' đúng rồi anh đây là một người hào hiệp vậy đấy tôn thờ anh đi '
    Những suy nghĩ của cậu được biểu thị trên khuôn mặt hết không sót gì luôn . Kazutora thấy thế thì có chút buồn cười , nhìn khuôn mặt đang phởn của anh ta cứ thấy hài hài .
     Cạch , rầm !!
- " Takemichi tụi tao đến ăn chực đây !! "
     Tiếng mơ cửa đột ngột , làm hai con người đang nói truyện bị dật mình hướng mắt đến đám loi nhoi vừa xông vào . Mười mấy con mắt nhìn nhau , Akkum là người phát giác ra điểm kì lạ đầu tiên
     - " Takemichi con người kìa !!! Sao cậu ta lại ở đây cậu bị phát giác rồi à !???? "
      - " Sao lại có một tên nhóc loài người ở đây , mày bắt cóc nó à ??! " kazushi hoang mang nhìn thằng bạn.
        - " Sao mày lại để con người đến gần mình như vậy !! Lùi ra mau !! " Takuza luôn lo lắng cho take bởi vì cậu hay lảng vảng ở chỗ mà con người thường hay qua lại , cậu đã nhắc thằng bạn não tàn của mình bao lần rồi mà khổ nỗi nó có chịu nghe đâu giờ thì hay rồi 
      - " Có đồ ăn ngon không bạn hiền ? " Makoto ( trời ơi ăn với chả uống gì tầm này (°ㅂ°╬))
     Bốn con người vừa mời bước vào đã vội hỏi han thằng bạn chí cốt của mình đủ kiểu khiến take bị chập mạch do một lúc mà tiếp nhân quá nhiều thông tin
    Trong lúc kích động bốn người đã để lộ nguyên thần . Kazutora đánh giá một lượt thì thấy toàn yêu quá cấp thấp . Take nhanh chóng giải thích cho đám bạn , thấy Kazutora là một đứa con nít nên cũng yên tâm phần nào mới tha cho cái tai của Take .
   - "  Cũng coi như làm việc tốt đi " Akkum bất lực nhìn thằng bạn
    - " Này đàn của tao vừa phát hiện một cây táo giại bên hồ Edo á ăn ngon lắm tao mang cho tụi mày một ít mau ăn thôi tao đói rồi " Kazushi vẫn không quên nhiệm vụ sang nhà take ăn chực .
    Cả đám ngồi thành một vòng , miệng luyên thuyên kể về ngày hôm nay của mình . Kazutora ngồi im lặng quan sát  , đại khái thì năm người này có quen biết nhau từ trước có vẻ còn khá thân . Thấy kazutora chẳng đụng vào thứ gì Take tưởng cậu ngại bèn hỏi :
     - " Nhóc chê đồ cúng à ? sao không ăn ? "
      - " Tôi kh..."
   Kazutora đang mở miệng nói thì Take nhồi ngay cái bánh bao vào miệng hắn .
  - " Không thì mau ăn đi , đừng ngại ăn nhiều vào một chút chắc nhóc đói lắm " take hồn nhiên nói một tràng rồi lại ăn tiếp
   - " à phải rồi nhóc tên gì ?? " Takuza muốn gợi chuyện cho bé hổ nhà ta không bị lạc loài hỏi .
     - " tôi tên là Hanemiya Kazutora " gặm xong miếng bánh , tên đó thờ ơ đáp lại .
    Kazushi ' hình như cái tên này mình nghe ở đâu rồi thì phải ' suy nghĩ đột ngột bị đứt đoạn do thằng bạn Makoto lấy trộm mất cái đùi gà trên tay.
Take cũng sực nhớ đối phương chưa biết tên mình nên cậu cũng giới thiệu
   - " À anh quên chưa giới thiệu với nhóc anh Hanagaki Takemichi cứ gọi anh là takemichi "
    -" đây là Sendo Atsushi "
     Akkum dơ tay chào -  " cứ gọi anh là Akkum "
      - " đây là  Damamoto Takuza "
   Takhuza  - " chào nhóc "
     Còn hai đưa đang chanh nhau ăn kia là Suzuki Makoto và Damagishi kazushi . Take chỉ tay từng người giới thiệu cho Kazutora nhưng hắn không quan tâm , chỉ chăm chú nhẩm lại cái tên takemichi . Cả đám đánh chén xong liền bị Take đuổi về , tại vì cho bọn họ ở lại đây thì quá nguy hiểm lỡ con người phát hiện ra thì toi . Thấy Kazutora kiệm lời như vậy , cứ ngồi một góc mà nhìn thấy thương nên cậu  tiến tới bắt truyện .
   - " Nhóc sao thế ? "
  Tự dưng bị hỏi khiến hắn giật mình nhanh chóng trả lời lại :
   - " tôi không sao...... Sao anh lai quan tâm đến tôi " Kazutora luôn nghĩ rằng người ta giúp mình thì ắt hẳn có mục đích , không thì là nhờ vả mấy truyện phiền phức này nọ .
    - " Hả !?! Giúp người ta mà cũng cần có lí do à ? " Take bị ngu rồi ai giải thích cho cậu với , sao tên nhóc này cứ làm như cậu chuẩn bị lợi dụng nó không bằng .
   Thấy mình bị hỏi ngược lại hắn nói tiếp :
   - " Chưa ai cho không tôi thứ gì cả , đặc biệt là sự thương hại "
   
___________________
Tôi xẽ cố viết nhiều hơn trong lần tới
ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro