Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lễ hội Musashi.

- Take-nii, tại sao phải đem 3 cây dù vậy ?

- Xíu trời có mưa thì dùng.

- Ý em là tại sao là 3 cây ? Không phải 2 là đủ rồi sao ?

- Dosu đúng là không ga lăng gì cả. Tí có Hina và Emma đến nữa, giờ có 2 thì 1 người ướt à?! ಡ ͜ ʖ ಡ

Dosu ồ lên một tiếng, đằng sau cũng vang lên tiếng gọi Takemichi.

- Takemichi-kun!!! Đi chơi đi.

- Được, mà giới thiệu với em đây là Dosu, em trai anh, nhỏ hơn mình 2 tuổi.

- Chào Dosu, chị là Tachibana Hinata. Bên cạnh chị là Emma Sano. _ Hina ko biết người bên cạnh Emma là ai nên lơ luôn =))

- Chào chị, em là Koyasima D.... à quên là Hanagaki Dosu.

- Anh tưởng em còn thích tên cũ hơn nữa chứ. ┐('∀`)┌

- Hừ._ gã quay đầu ra chỗ khác, không quên kéo Takemichi hướng về quầy Takoyaki.

Thế là cả 4 người cùng đi chơi, quên mất còn 1 người đứng yên một chỗ vẫn đang hoang cmn mang =)))

------------------------------

Takemichi bị tách nhóm ra vì 2 nàng kia đi mua đồ, còn Dosu đi chủ yếu là mua đồ ăn cho em. Đứng một hồi lâu, thì từ đâu tên Draken đã đứng cạnh em rồi. Em và hắn cứ đứng im lặng như thế, cảm giác hơi gượng gạo nên Takemichi lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này.

- Này Draken, tí có đánh nhau thì cẩn thận một chút, đừng chết nhé.

- Hả ?!

- Take-nii!! Đi thôi, em mua xong rồi.

- Không có gì, nhớ là đừng chết đấy. (^ヮ^)

Takemichi nói xong cũng chạy tới chỗ Dosu. Cầm lấy đồ ăn mà gã đưa, em vừa ăn vừa dặn gã đưa dù cho 2 cô nàng bên kia, rồi bảo gã đưa xong thì đến bãi để xe sau đền. Từng giọt nước nhỏ xuống đất, Takemichi cũng bật dù ra rồi từ từ đi băng qua khu rừng, có vẻ là em đi sớm hơn với dự định nên không gặp Mitsuya cùng với đám Kiyomasa. "Ơ cơ mà, vụ Pa được giải quyết rồi thì có đánh nhau nữa không nhỉ ?" đó là câu hỏi xẹt ngang qua đầu em ngay lúc này.

Vừa đi vừa suy nghĩ thì Takemichi cũng đã đến nơi. Hiện trước mắt em, một đám mặc bang phục màu trắng đang nằm la liệt dưới đất, vài tên vẫn còn nắm chặt cây gậy trong tay. Hướng mắt lên một chút là Draken, đầu đang chảy máu ướt đẫm cả nửa mặt, vẫn cố đánh những tên đang lao về phía mình. Số lượng khá đông nên nhìn hắn có vẻ sắp tới giới hạn rồi.

Đám này thích chơi bẩn nhỉ ?

- Hii Draken-kun, lại gặp nhau rồi. ( ̄▽ ̄)

Cảm đám người dừng lại sau sự xuất hiện của em. Vài tên còn đang ngó nghiêng dọc xem còn thêm ai không.

- Takemicchi?! Mày đến đây làm gì ?

- Thấy mày có vẻ cần giúp một chút chăng ?! _ Takemichi nghiêng đầu, giơ ngón tay trước miệng nói ( má mấy cô tưởng tượng đi đáng yêu cực (//∇//) )

Không có Pe-kun, ổn rồi.

Một tên trong đám Moebius nghe thấy thì cười khinh bỉ, đứng ra đến gần em. Vì hắn cao hơn em nên cúi người xuống, đẩy đẩy người em.

- Giúp sao?! Trông mày có vẻ cần giúp hơn đấy, THẰNG-ẺO-LẢ.

Cả đám người nghe thế cũng cười lớn. Takemichi chỉ im lặng, ngó nhìn một góc có vẻ an toàn. Lơ tên trước mặt, đi đến đó gập dù lại rồi để xuống. Tên kia thấy mình bị lơ thì tức lắm, gân nổi đầy trán, nghiến răng ken két, tay nắm chặt lại, chạy về phía em. Thấy Takemichi chỉ xoay người lại rồi đứng yên, hắn ta cười đắc ý, lẩm bẩm "ez", nhưng còn chưa tới được chỗ em đã bị bồi cho một cú đá bên phải mặt.

- Ai là thằng ẻo lả?!

Hắn bị đá đến văn ra xa, ngất ngay sau đó.

- Dosu ác ghê. Chả cho anh mày thể hiện gì cả. ┐('∀`)┌

- Cầm dù lên ướt hết rồi kìa.

- Rồi rồi. Hina đâu?!

- Bên kia. _ Dosu chỉ tay phía bên đường.

- Draken!!!

- Chào, Mitsuya.

- Từ từ rồi chào hỏi, mệt chưa Draken-kun?

- Ờ, tao mệt rồi, hình như tao tới giới hạn rồi. Nhờ cả hết vào mày đấy Mitsuya. _ Draken loạn choạng nghiên người, ôm đầu rồi ngồi bệt xuống đất.

- Rồi.

Mitsuya đứng ra chắn trước mặt Draken.

- Dosu nè, muốn giãn gân cốt không?

- Em đợi câu nói này của anh hơi bị lâu đấy, Take-nii!!

- Thế thoải mái đi, anh ngồi đây với Draken-kun. (〃'∀`)

Dosu đi ra đứng ngang với Mitsuya. Chợt nghe tiếng bô xe đang tiến lại gần.

- Tiếng nẹt bô đó....

- Là chiếc CB250T của Mikey.

- Tch.... Tính cho Dosu giãn gân cốt mà. (('д`)) Đi thôi Dosu, nhường chỗ lại cho bọn họ đi.

Mikey lái xe xẹt ngang , quay hướng đầu xe về phía đám Moebius. Takemichi lẳng lặng kéo Dosu đi về phía Hina, tay móc điện thoại từ trong túi ra bấm bấm bàn phím, luồn lách qua những tên Moebius còn đang bàn tán về hắn. Em đi lướt ngang qua Mikey, không để ý đến ánh mắt hắn hướng về phía tay em và Dosu. Chả hiểu sao hắn lại tức giận đến vậy, tại sao hắn phải giận chứ? Nhưng nhìn em và người khác nắm tay mà không phải là hắn, hắn lại cảm thấy rất đau lòng ?

Takemichi đến cạnh Hina và Emma, dặn 2 cô nàng chú ý Draken một chút. Còn em vì hướng mắt ra ngoài đường như đang đợi chờ điều gì đấy. Đằng sau Mikey bỗng xuất hiện một tên cao kều y như cái cột điện, đã vậy còn gậy y như thằng nghiện nữa chứ. Trên 2 mu bàn tay xăm chữ "tội" và "phạt", bên phía tay có chữ "tội" kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rít, rồi thả ra làn khói trắng. Nói tên này khùng quả là không sai, ai đời đứng giữa trời mưa tầm tã lại lôi thuốc ra hút như tên này không chứ ?

Lắng nghe những câu thoại hệt như kiếp trước, Takemichi chán nản vì mình biết trước hết cả rồi nhưng vẫn lẩm bẩm nói theo Hanma, đoán cả điệu cười khùng điên của hắn lúc nào sẽ phát ra nữa. Tay vẫn cầm chiếc điện thoại mà bấm.

- Tch.... Ông chú lại kiếm thêm việc cho em làm rồi Dosu.

- Chứ không phải anh à ?!

- Ehe....

Hai cô gái bên này vẫn đang ngơ ngác 2 người bên cạnh đang nói gì. Cùng lúc phía bên kia Hanma đã chặn được cú đá của Mikey.

- Đau đấy. Tính nóng như kem vậy đó, Mikey. Mục đích của tao là phá hủy băng Touman. Nhưng lại bị phá hủy một nửa, nhưng không sao cả. Bởi vì giờ đây tao đã có thể giết được "Mikey bất bại" bằng chính đôi bàn tay này rồi!!! _ Hanma gằng giọng nói lớn ở câu cuối.

- Cả 100 người băng Moebius đấu với 3 .... 5 đứa băng Touman.

- Hể?!

------------------------

End chap.

Hehe, dài rồi. Nay ra chuyện hơi trễ vì tui đang cãi nhau trên face với list friends về vụ ebe Michi đánh bay Kakuchou đấy =)) thề luôn anti cứ giả mù xong bảo buff bẩn. Má coi tức không chứ.

Mà sau spoil chap 245 tui mới nhớ ra ebe nhà mình đánh đấm được mà, cần gì buff nhỉ ?? ಥ‿ಥ Kiểu đọc nhiều fic Michi yếu đuối, mỏng manh quá mà tui quên mất luôn á tròi. Chân thành xin lỗi Michi ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro